“Thế thì đúng rồi!” Thư Á Nam vui mừng vỗ tay nói: “Đại phu đã nói
với ta, thuốc này có tác dụng an thần, uống vào là muốn ngủ, bây giờ có
phải người bắt đầu có cảm giác ấy không?”
Ba Triết gật đầu đáp: “Hình như đúng, nói như vậy thì thuốc này không
vấn đề gì, chủ mẫu mau uống đi.”
Thư Á Nam lim dim mắt cười, lắc đầu nói: “Bây giờ bụng ta hình như
không đau nữa, không cần uống.”
“Vậy thì tốt.” Ba Triết nói đoạn định đứng dậy, bất ngờ cảm thấy đất
trời chao đảo, tay chân nặng trịch như chì, cả người mất tự chủ ngã phịch
xuống đất. Y cố mở mắt mơ màng hỏi: “Dược tính của thuốc này hình như
hơi mạnh, có phải liều lượng nhiều quá rồi không?”
Thư Á Nam cúi đầu nhìn y, nheo mắt cười nói: “Liều lượng đúng là
không ít đâu, đủ để đánh gục hai mươi người. Cái y quán đấy đến Mông
Hãn dược thường dùng trong giang hồ cũng không có, đại phu đành phải
dùng thảo dược phối chế cho ta, không ngờ có tác dụng như vậy.” Nàng rút
thanh chủy thủ trong ống giày Ba Triết ra…
Ba Triết cứng đờ người, miệng không thể nói ra lời, chỉ nhìn Thư Á
Nam bằng ánh mắt cầu khẩn. Lưỡi chủy thủ đặt ngang yết hầu Ba Triết hồi
lâu, cuối cùng Thư Á Nam vẫn không thể xuống tay. Từ lúc biết mình có
con, nàng đã mềm lòng hơn trước rất nhiều. Thư Á Nam nghĩ cho đứa con
trong bụng, lại nghĩ chuyện Ba Triết cẩn thận hầu hạ lúc trước, nàng quyết
định thu lại chủy thủ, bày ra bộ dạng nanh ác nói với Ba Triết: “Đừng theo
ta nữa, nếu không ta sẽ giết ngươi thật đấy!”
Lời vừa dứt, nàng cắt y phục của Ba Triết, xẻ thành từng mảnh dây da
dê dài, sau đó trói chặt y lại, nghĩ một lát vẫn chưa yên tâm, nàng lại cắt giày
của Ba Triết rồi lấy chủy thủ bằm thành mảnh nhỏ. Không có giày mà muốn
chân trần đi bộ đường dài trên thảo nguyên đúng là một chuyện không
tưởng.
Xong xuôi đâu đấy, Thư Á Nam giắt theo đao và chủy thủ của Ba Triết,
tháo ngựa khỏi xe rồi nhảy lên lưng ngựa, quất roi phi thẳng về phía Đông
Nam…