Thư Á Nam tức mình hắt bát thuốc đi, cả giận nói: “Một đại phu quê
mùa bốc thuốc, nếu không có ai thử sao ta dám tùy tiện uống? Uống xong ta
có mệnh hệ gì cũng chẳng sao, lỡ như hại đến đứa bé, ngươi bảo ta phải nói
sao với điện hạ đây? Nếu ngươi không bằng lòng thử, ta cũng đành bỏ thuốc
thôi!” Dứt lời, nàng ngoảnh đầu đi chỗ khác mặc kệ Ba Triết.
Ba Triết theo vương tử Lãng Đa nhiều năm, biết rằng vương công quý
tộc như điện hạ trước khi uống thuốc đều phải để kẻ dưới thử trước, tránh có
người hạ độc, vì vậy y không thấy hành động của Thư Á Nam có gì kỳ lạ.
Nhưng thuốc uống dành cho chủ nhân dù thế nào y cũng không thể uống,
thấy Thư Á Nam hắt thuốc đi, y cũng không dám khuyên thêm.
Một lát sau, Thư Á Nam cúi người ôm bụng, dường như đang phải cắn
răng nhịn đau. Ba Triết thấy vậy vội hỏi: “Chủ mẫu bị sao vậy?”
“Đau bụng.” Thư Á Nam gượng nói được một câu thì ôm bụng ngã
xuống đất. Ba Triết sợ hãi tay chân luống cuống, dáo dác thấy xung quanh
không có nhà dân thì cũng không biết làm sao hơn, chợt nghe Thư Á Nam
cố gượng nói: “Ba Triết dũng sĩ yên tâm, lỡ như con ta mất, điện hạ mà hỏi,
ta sẽ không tiết lộ với điện hạ chuyện ngươi không chịu thử thuốc.”
Ba Triết ngây người mãi hồi lâu, cuối cùng cắn răng “Ta thử!”
Thấy vẫn còn gần nửa nồi thuốc, y múc đầy một bát, uống cạn một hơi,
sau đó lại múc một bát khác đưa cho Thư Á Nam, nói: “Ta đã thử thuốc rồi,
xin chủ mẫu mau uống đi!”
“Không được, ta phải đợi một lát, xem ngươi có ổn hay không.” Thư Á
Nam cố gồng người dậy, mắt dán chặt vào Ba Triết. Ba Triết nghĩ cũng phải,
bèn ngồi xếp bằng xuống cảm nhận: “Ngoài chuyện rất đắng thì hình như
không có vấn đề gì.”
“Nhanh thế làm sao đã biết được?” Thư Á Nam vẫn chăm chú nhìn Ba
Triết: “Ngươi đợi thêm lát nữa, nếu cảm thấy có gì khác lạ thì nhất định
không được vận công kháng thuốc, nếu không sẽ không biết hiệu quả.”
Ba Triết gật đầu: “Chủ mẫu yên tâm, ta sẽ không vận công kháng
thuốc, ừm, hình như có hơi hoa mày chóng mặt, tay chân uể oải đi.”