dám che giấu điều gì với Đông Hương tướng quân. Tại hạ họ Nam Cung,
tên một chữ Phóng.”
Chiếc xe ngựa sang trọng chạy thong thả trên thảo nguyên mênh mông, Ba
Triết ngồi trên càng xe vừa đánh ngựa vừa ư ử một giai điệu lạ tai. Lần này
y không những đưa được phi tử điện hạ yêu chiều nhất trở về, mà còn đưa
về một bất ngờ, đó là tiểu vương tử đang nằm trong bụng mẹ. Y cũng cảm
thấy vui thay cho chủ nhân.
Trong xe ngựa, Thư Á Nam liên tục ngoái đầu nhìn về phía sau, chỉ
thấy tiểu trấn biên thùy càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất hoàn toàn khỏi
tầm mắt. Hy vọng của Thư Á Nam cũng tan tành theo hình bóng tiểu trấn,
mãi không có người đuổi theo, xem ra tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân
nàng.
Hoàng hôn buông xuống, xe ngựa dừng lại trong một vạt rừng. Ba Triết
vừa nhóm lửa, vừa sửa soạn bữa tối. Y chẳng khác nào loài chó săn bẩm
sinh, trong chớp mắt đã mang về hai con thỏ rừng và một chú linh dương
nhỏ. Trong xe ngựa có đầy đủ nồi niêu bát đũa, quả cũng là chuyện vui bất
ngờ. Ba Triết xách thỏ rừng ra bờ suối rửa sạch sẽ rồi ném vào nồi nấu, lát
sau đã thấy mùi thơm nức mũi bốc lên.
Đợi thịt thỏ chín nhừ, Ba Triết múc trước một bát bưng tới cho Thư Á
Nam. Nàng cầm lấy bát, sau đó rút một bọc giấy lớn vuông vức từ trong tay
áo đưa cho Ba Triết, bảo: “Giúp ta nấu thang thuốc này.”
“Đây là gì?” Ba Triết cầm bọc giấy ngờ vực, mùi thảo dược lập tức
nồng sộc vào mũi, đây là thuốc Thư Á Nam lấy ở chỗ đại phu kia. Thư Á
Nam đỏ mặt nhỏ giọng giải thích: “Mấy hôm nay ta bôn ba vất vả, bụng thấy
khó chịu nên vừa rồi lúc ngươi đi tìm xe ngựa, ta đã nhờ đại phu bốc cho
thang thuốc dưỡng thần an thai.”
Ba Triết gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu: “Chủ mẫu mấy ngày nay đúng là đã
lao lực, nên chú ý sức khỏe. Tiểu nhân sẽ đi sắc thuốc ngay.” Dứt lời, y đi
tới bờ suối múc đầy nồi nước, sau đó bỏ thuốc vào trong nồi, lần đầu bắt tay
sắc thuốc. Một lát sau, mùi thuốc sắc đã tỏa tứ phía, y cẩn thận múc một bát,