hai tay bưng tới trước mặt Thư Á Nam. Thư Á Nam đón lấy bát thuốc, nếm
thử một ngụm nhỏ liền cau mày nói: “Đắng quá, khó uống lắm!”
“Thuốc nào cũng khó uống như vậy, xin chủ mẫu lượng thứ.” Ba Triết
vội giải thích. Thư Á Nam nhìn bát thuốc trong tay, nhăn mũi làu bàu:
“Cũng không biết đại phu đó y thuật thế nào, lỡ như gặp phải lang băm bốc
nhầm thuốc thì há chẳng đã hại đứa con trong bụng ta?”
Ba Triết nghe vậy liền nói: “Vậy đừng uống thuốc này nữa, tránh
chuyện ngoài ý muốn.”
Thư Á Nam sờ bụng mình, vẻ mặt khó xử: “Bây giờ bụng ta cứ đau âm
ỉ, lỡ đứa trẻ có chuyện gì, điện hạ mà biết có mỗi uống thuốc an thai ta cũng
bỏ không uống liệu sẽ nghĩ gì đây? Ta phải giải thích sao với điện hạ đây?”
“Chuyện này…” Ba Triết cũng bắt đầu thấy khó xử. Thư Á Nam lại
tiếc nuối nói: “Lúc nãy lẽ ra phải đưa đại phu đó đi cùng, như vậy có thể để
y thử thuốc cho ta, bây giờ thì…” Nàng trầm ngâm không nói thêm, chỉ nhìn
Ba Triết bằng ánh mắt kỳ lạ, đến độ Ba Triết thấy gai người, vội hỏi: “Chủ
mẫu muốn tiểu nhân làm gì?”
Thư Á Nam nở nụ cười nham hiểm: “Không biết Ba Triết dũng sĩ trung
thành với Lãng Đa điện hạ đến đâu?”
Ba Triết liền đáp: “Điện hạ là cha mẹ tái sinh ra tiểu nhân, dù lên núi
đao xuống chảo dầu vì điện hạ, tiểu nhân cũng không tiếc.”
Thư Á Nam gật đầu cảm động, đưa bát thuốc trong tay cho Ba Triết:
“Vậy ngươi có bằng lòng thử thuốc vì đứa con của điện hạ không?”
Ba Triết giật bắn mình, cuống lên nói: “Thuốc của nữ nhân sao một
nam nhân như ta có thể uống được?”
“Có gì mà không được?” Thư Á Nam sẵng giọng: “Thuốc an thần
dưỡng thai, nam nhân uống cũng không bị đau bụng đâu.”
“Không được không được!” Ba Triết vội xua tay: “Chuyện khác tiểu
nhân còn đồng ý, chứ chuyện thử thuốc thứ cho tiểu nhân khó mà theo
lệnh!”