hiệu ông nhen nhóm từ lâu đã bị số nhà dân giá rẻ có thể cải tạo thành cửa
hiệu trong tay ta phá hủy. Hiện đã có một số nhà dân cải tạo thành cửa hiệu
được đưa vào thị trường, có lẽ ông cũng đã nhận ra biến động giá cửa hiệu
mấy ngày nay, để nó tăng hay giảm chỉ cần một quyết định của ta.”
Liễu Công Quyền nhìn công tử Tương hồi lâu, sau đó lại xoa chân khẽ
than: “Thiên Môn công tử quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng ngươi trăm
tính ngàn tính lại quên mất điểm yếu trí mạng của mình. Đôi chân này của
lão phu tuy đã nửa tàn phế, có điều để bắt ngươi ở Nhã Phong kỳ đạo quán
cũng không mấy khó nhọc. Ngươi nói nếu ta bắt sống ngươi, kết quả ván
này của chúng ta sẽ thế nào?”
Công tử Tương cười không đáp. Liễu Công Quyền chợt nghe phía sau
có người khẽ giọng nói: “Liễu gia, trà của lão nhân gia đã nguội rồi, để tiểu
nhân châm nước mới cho ông.”
Trà lầu đã dọn hàng từ lâu, không lý lại có người ngoài. Dù có người
lén trốn được tai mắt của Công Môn Bát Kiệt mò lên tầng cũng quyết không
thoát được tai mắt của lão. Nhưng phải đến khi y lên tiếng, lão mới phát hiện
sự tồn tại của y, đây là nhân vật đáng sợ nhường nào? Liễu Công Quyền chỉ
cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, kinh hãi chầm chậm quay
đầu nhìn người đứng trong góc vừa lên tiếng, chỉ thấy y mặc trang phục tiểu
nhị, nếp nhăn chằng mặt không thể nhận ra tuổi tác. Dưới ánh mắt kinh ngạc
của Liễu Công Quyền, y cười trừ bưng ấm trà tới rót thêm, vẻ mặt tự nhiên
như thể một tiểu nhị chuyên rót trà tuổi cao sức yếu. Nhưng Liễu Công
Quyền lại mang sắc mặt nặng nề chưa từng thấy, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm
chằm vào tiểu nhị, để ý thấy tay y vững như bàn thạch, Liễu Công Quyền
gằn từng chữ hỏi: “Quỷ Ảnh Tử của Ảnh Sát Đường?”
“Liễu gia quả là tinh mắt!” Tiểu nhị cười trừ rót nước cho Liễu Công
Quyền, sau đó thõng tay đứng chờ một bên.
“Kẻ có thể thoát được tai mắt tám thủ hạ của ta để lên đây không nhiều,
người có bộ pháp nhẹ nhàng như ly miêu thế này càng hiếm gặp, có thể
đứng sau lão hủ lâu như vậy mà lão hủ không phát hiện, e rằng trên đời này
chỉ có một mình Quỷ Ảnh Tử, sát thủ hàng thứ ba của Ảnh Sát Đường.” Dứt