của Liễu Công Quyền: “Thật sao? Ông tưởng là mình đang nắm chắc phần
thắng? Nếu ta đã nhìn ra thế cục của ông, dĩ nhiên sẽ có cách ứng phó.”
Liễu Công Quyền nheo mắt nhìn công tử Tương: “Ta hành động từ
trước, nắm trong tay một lượng lớn cửa hiệu giá thấp, nếu ngươi cũng gia
nhập vào hàng ngũ giành mua cửa hiệu, dĩ nhiên sẽ đẩy giá tăng vọt, giúp
những cửa hiệu trong tay ta bán ra với giá cao một cách thuận lợi. Nếu
ngươi khoanh tay đứng nhìn, chỉ riêng các phú thương Giang Nam cũng đủ
để ta kiếm một món lớn. Dù ngươi có tung tin ty cục thuyền bè chuyển tới
Kim Lăng là giả, chỉ cần giá cửa hiệu vẫn tăng cao thì ai sẽ tin lời Thiên
Môn công tử ngươi chứ?”
“Đúng vậy, ta không cản được ông, vì vậy đành thuận theo đại thế,
mượn ngọn gió đông để hưởng sái bát canh.” Công tử Tương nở nụ cười đầy
ý vị.
“Hưởng sái bát canh?” Liễu Công Quyền tay nhón quân cờ nhìn đối thủ
dò xét: “Mấy tháng nay, bất cứ kẻ nào mua vào số lượng lớn cửa hiệu đều bị
ta sai người thăm dò lai lịch, nhưng không có ai khả nghi. Không thể có
chuyện ngươi thu mua cửa hiệu mà ta lại không biết. Ngươi định làm thế
nào hưởng bát canh này đây?”
Công tử Tương không trả lời thẳng, chỉ vào ván cờ đang dần bước vào
hồi thu quân: “Tuy nhìn từ trên bàn cờ, cờ đen nhờ lợi thế đi trước chiếm ưu
thế vài ba quân, nhưng nó lại có lỗ hổng không mấy ai chú ý.”
Liễu Công Quyền nhìn kỹ lại toàn cục một lượt, cuối cùng lắc đầu nói:
“Từ đầu ta đã chiếm tiên cơ, đến giờ trên bàn cờ chỉ còn sót mấy ô, đến cuối
ván ta sẽ thắng ngươi hai nước.”
“Thật sao? Ta lại không tin!” Công tử Tương nói rồi hạ cờ đánh “cạch”:
“Ta bắt đầu khai kiếp
Liễu Công Quyền tự tin hạ ngay một quân cờ: “Kiếp này đã nằm trong
dự tính của ta, ngươi đừng hòng đảo ngược số trời.”
Công tử Tương cười nhạt, khẽ đặt cờ xuống vị trí đã tính sẵn, nước cờ
này vượt qua dự liệu của Liễu Công Quyền, lão nhìn lại bàn cờ khó hiểu, sau