rút thanh nhuyễn kiếm khỏi hông, đoạn lắc kiếm nghênh phong, thanh kiếm
lập tức phát ra tiếng rít vù như rắn bạc. Công tử áo trắng thoáng lộ vẻ căng
thẳng, y phục không gió mà tung bay, âm thầm phòng bị.
“Xem kiếm!” Thẩm Bắc Hùng khẽ rít một tiếng, nhuyễn kiếm đâm
thẳng tới mi tâm của công tử áo trắng, chỉ thấy tay phải công tử áo trắng hất
lên cao, lấy cánh tay chặn nhuyễn kiếm. Thẩm Bắc Hùng hừ lạnh, ép cổ tay
xuống hòng chém một kiếm đứt nửa cánh tay y, bất ngờ nghe “keng” một
tiếng, nhuyễn kiếm bị cánh tay công tử áo trắng đánh bật ra, tiếp đó chỉ thấy
gã lật cổ tay, một ánh đao nhạt như hư không từ ống tay áo như ánh trăng
sáng tràn ra ngoài.
“Tụ Đế Vô Ảnh Phong!” Thẩm Bắc Hùng kinh hãi biến sắc, nhuyễn
kiếm liên tiếp xuất mười mấy kiếm thức mới chặn được ánh đao như xuyên
thủng tất cả của công tử áo trắng. “Keng keng keng keng…” Chỉ nghe một
tràng âm thanh va chạm giữa đao và kiếm. Thẩm Bắc Hùng thối lui mấy
bước, nhìn chòng chọc vào thanh đoản đao hình thù kỳ dị trong tay công tử
áo trắng, ánh mắt từ kinh ngạc biến thành sợ hãi: “Ngươi là đệ tử của Tô gia
Kim Lăng?”
Công tử áo trắng mặc nhiên thu lại đoản đao, lạnh lùng nói: “Kim Lăng
là gốc rễ của Tô gia, không cho phép người ngoài phá quấy, dù ngươi đến từ
kinh thành cũng không kiêng nể.”
Thẩm Bắc Hùng biết rõ Tô gia là một trong những thế gia võ lâm hiếm
hoi trên giang hồ, thế lực còn lớn mạnh hơn Bách Nghiệp Đường, nhưng Tô
gia chỉ chuyên làm ăn hợp pháp, rất ít khi cuốn vào phân tranh giang hồ.
Liễu gia cũng dặn đi dặn lại, cố hết sức tránh dính vào Tô gia. Hơn nữa qua
đợt giao thủ vừa rồi, Thẩm Bắc Hùng biết mình không thể thắng được thanh
đoản đao trong tay đối phương, dù có liên thủ với huynh đệ họ Yến cũng chỉ
thắng thảm, đồng nghĩa khai chiến trực diện với Tô gia Kim Lăng. Nghĩ vậy,
y bèn thu lại nhuyễn kiếm, cười khà khà nói: “Tô công tử hiểu lầm rồi, Bắc
Hùng lần này đến Kim Lăng chẳng qua chỉ là làm ăn nhỏ, khi đến cũng vội,
không kịp chào hỏi Tô tông chủ, ngày sau có cơ hội nhất định sẽ đích thân
đến nhà bái kiến Tô tông chủ.”