khác, kết quả cuối cùng đều là bị bán lại, rơi vào tay người mua không biết
tên. Liên hệ đến việc sau này Thẩm Bắc Hùng gióng trống khua chiêng thu
mua cửa hiệu với giá cao, ta mới phát giác ra cái bẫy của ông.”
Liễu Công Quyền chợt hiểu ra mọi chuyện: “Vì vậy ngươi để người
khác mạo danh công tử Tương mời khách, còn mình lại ngụy trang thành kẻ
thù của công tử Tương để tiếp cận Thẩm Bắc Hùng. Nhưng ta vẫn thấy kỳ
lạ, là ai giả mạo công tử Tương mà có thể gạt được một kẻ tinh minh hơn
người như Thẩm Bắc Hùng?”
Công tử Tương cười nói: “Y là ai thực ra không quan trọng, nhưng
chắc chắn y giống một công tử Tương cô ngạo tuyệt thế trong lời đồn giang
hồ hơn ta.”