Lăng, thậm chí cả Giang Nam cũng sẽ mắc bẫy. Hiện nay của cải cả Giang
Nam đang chảy cuồn cuộn về Kim Lăng, kẻ trước người sau đều lao vào cái
bẫy do ông bày ra.” Nói tới đây, công tử Tương cũng lộ vẻ khâm phục: “Vụ
cướp của lớn nhất triều đình ta, hãn phỉ Bạc Vân Đao phải mất mấy chục
huynh đệ mới cướp nổi hơn mười vạn lượng bạc. Còn cái bẫy của ông hiện
giờ đã thu được nghìn vạn lượng bạc của Giang Nam, một khi mưu kế thành
công, của cải khắp Giang Nam sẽ bị khoắng sạch, ít nhất cũng phải có mấy
trăm vạn phú thương bị ông cuốn vào vòng xoáy, gia nghiệp bao người tích
lũy mấy đời sẽ bị cái bẫy của ông nuốt sạch banh, lại có bao nhiêu người sẽ
thua trắng tay khi cửa hiệu trượt giá sau đây.”
Liễu Công Quyền vẻ mặt lạnh băng đặt cờ xuống bàn, nói: “Thiên Môn
công tử chẳng luôn coi các phú hào tài chủ là con mồi sao? Không ngờ lại
giàu lòng cảm thông như vậy. Không sai, lúc đầu ta dụ ngươi tới Kim Lăng
thật ra là vì muốn mượn tài lực của ngươi đẩy giá cửa hiệu lên cao tới mức
không ai nghĩ tới. Ta đã sớm biết cái bẫy này gạt được người khác nhưng
chưa chắc gạt được ngươi, ta nghĩ ngươi sẽ mượn cơ hội ngàn năm khó gặp
này để vét một mẻ lớn. Tài lực của ngươi liên thủ với quyền lực của ta,
chúng ta hoàn toàn có thể cùng hưởng lợi.”
Công tử Tương bật cười ha hả: “Vốn dĩ chủ ý này không tồi, nhưng ta
lại không muốn trở thành con dê chịu tội thay ông. Ông lấy ta làm lý do
thuyết phục Phúc vương gia, lại dụ ta đến Kim Lăng thì sớm đã chuẩn bị sau
này có người điều tra cái bẫy này, ông có thể đổ hết tội lỗi lên đầu ta, tất cả
những người bị lừa cũng sẽ tin rằng công tử Tương tiếng xấu đồn xa đã lừa
họ, ai mà ngờ một Liễu Công Quyền mệnh danh thiên hạ đệ nhất thần bổ
luôn công chính liêm khiết lại bày ra cái bẫy lừa lọc che trời? Ngay cả ta
cũng không hiểu, ông liêm khiết một đời, tại sao lần này lại tham lam như
vậy?”
Liễu Công Quyền khẽ thở dài, bóp chân nói nhạt: “Ta già rồi, chạy đôn
chạy đáo ra sức vì triều đình một đời, ngoài hư danh thần bổ thì chỉ còn lại
cái thân xác tàn tật này. Bản thân ta không quan tâm, nhưng không thể
không suy nghĩ cho con cháu và các huynh đệ theo ta vào sinh ra tử, đặc biệt