nó, kể cả có nghi ngờ thì giá cửa hiệu tăng hằng ngày trước mắt, nghi ngờ ấy
sớm muộn cũng sẽ bị gạt đi.”
Liễu Công Quyền nhìn chằm chằm vào bàn cờ, bình thản nói: “Nếu
triều đình làm việc không phải lúc nào cũng sáng suốt, ty cục thuyền bè
chuyển đến Kim Lăng cũng chưa chắc bất khả thi.”
“Vốn là như vậy,” công tử Tương ngước mắt nhìn Liễu Công Quyền:
“Nhưng nếu tin này là thực thì không thể lý giải tại sao Liễu gia lại mượn
các phú thương Kim Lăng dụ ta tới đây, lẽ nào muốn ta cũng phát tài theo
ngọn gió đông này? Càng không thể giải thích chuyện người trong Thiên
Môn đã dùng tính mạng để truyền lời cảnh báo đến ta. Chỉ khi tin này là giả,
các người muốn dụ ta mua lại các cửa hiệu trong tay với giá cao, thậm chí
mượn tài lực của ta để đẩy giá các cửa hiệu lên trời, mới có thể ép ta vào chỗ
chết lúc chân tướng sáng tỏ, mà Liễu gia cũng có thể kiếm đầy đấu vàng đấu
bạc. Ông dụ ta tới Kim Lăng, có lẽ phần nhiều là lo tài lực của mình không
đủ nhiễu loạn thị trường cửa hiệu rộng lớn ở Kim Lăng này, muốn mượn tài
lực của ta để tạo thế cho ông, đến lúc cuối lại đẩy ta vào chỗ chết, đây có lẽ
là kết quả ông muốn thấy nhất.”
Liễu Công Quyền khịt mũi, nhàn nhạt đáp: “Phú thương Kim Lăng tai
mắt thông thiên, họ đều có qua lại với đại quan viên trong triều, tin giả lẽ
nào lừa được họ?”
“Đây cũng chính là chỗ cao minh trong cái bẫy của ông!” Công tử
Tương thở dài nói: “Ông lấy lý do đối phó Vân Tương ta, thuyết phục Phúc
vương gia nói dối vì ông, đến các trọng thần trong triều cũng đều bị ông lừa.
Hiện nay hoàng thượng còn nhỏ, trong triều thực chất là Phúc vương gia
chấp chính, trong mắt Phúc vương gia, ngài chẳng qua chỉ thả một tin giả,
triều đình không tốn một cắc nào, vì vậy không thấy có gì bất ổn. Còn ông
lại khéo léo lợi dụng tin tức này bày ra một cái bẫy nuốt sạch tất cả ở Kim
Lăng. Trước là dùng các thủ đoạn ti tiện kín kẽ mua một lượng lớn cửa hiệu
Kim Lăng với giá thấp, sau khi tin tức lan truyền lại đẩy giá cửa hiệu lên
mấy lần thậm chí mười mấy lần để bán ra, nếu ta mắc bẫy giúp ông đẩy giá
cao lên thì tốt, nhưng dù ta không mắc bẫy thì các phú thương tài chủ Kim