này thật khó chấp nhận. Thế nên ta cố tình vờ theo dõi công tử Tương giả
kia, chỉ cần có người muốn đối phó với công tử Tương, khả năng cao sẽ chủ
động tới tìm ta, như vậy ta có thể nhìn ra cái bẫy rốt cuộc là thế nào, mạo
hiểm tiếp cận Thẩm Bắc Hùng cũng là sự lựa chọn bất đắc dĩ.”
“Chỉ dựa vào mấy ngày ở lại tửu lầu Thiên Ngoại Thiên mà ngươi có
thể biết nội tình của chúng ta?” Liễu Công Quyền hiển nhiên không tin.
“Ông đừng quên ta là cao thủ bày kế, có cục diện nào qua mắt được ta?
Ta không cần biết nội tình, chỉ cần để ý các ngươi hay qua lại với loại người
nào, có những hành động gì là đủ đoán được tám, chín phần.” Công tử
Tương cười giải thích: “Thẩm Bắc Hùng dùng mọi thủ đoạn thu mua ồ ạt
các cửa hiệu ở Kim Lăng, nguồn tiền sử dụng lên đến con số khổng lồ mấy
chục vạn lượng bạc, rồi ra sức lôi kéo thế lực của quan phủ, hắc đạo và tiền
trang, thậm chí mượn điểm yếu ông nắm được từ trước ép các thương gia
Kim Lăng thị phạm, Kim Ngọc Đường và Vinh Bảo Trai chính vì từng bị
ông bắt quả tang buôn bán phi pháp nên đành phối hợp với Thẩm Bắc Hùng
diễn trò lụi bại, để người khác đứng trước mối đe dọa không thể lường
trước, buộc phải bán cửa hiệu cho ông. Tiếp đó lại có tin ty cục thuyền bè
Hàng Châu sắp chuyển tới Kim Lăng, gây ra cảnh khắp Giang Nam ùn ùn
đổ tiền về điên cuồng giành mua các cửa hiệu giá cao. Ban đầu ta còn tưởng
Liễu gia vì muốn đối phó ta mới không tiếc dùng sức người sức của khổng
lồ như vậy, nhưng bây giờ xem ra là do ta đánh giá quá cao bản thân, Liễu
gia chí hướng cao vời, Vân Tương ta chẳng qua chỉ là mồi nhử giữa đám vật
săn của ông mà thôi.”
“Tại sao ngươi lại thấy vậy?” Liễu Công Quyền đã lấy lại vẻ trầm định,
chậm rãi kẹp quân cờ, nhẹ nhàng đặt lên bàn cờ.
“Ty cục thuyền bè từ Hàng Châu dời đến Kim Lăng trong đất liền hiển
nhiên khá hoang đường, xét lẽ thường thì hoàn toàn không có lợi cho giao
thương.” Công tử Tương cũng tiện tay đặt một quân cờ lên bàn: “Nhưng tin
này được truyền ra từ tầng lớp cao nhất trong triều đình, thêm vào đó triều
đình cũng hay làm chuyện hồ đồ, vì vậy ít ai hoài nghi tính chân thực của