Thẩm Bắc Hùng chỉ cảm thấy một lực đạo nhu hòa truyền từ cổ tay đối
phương tới, khẽ khàng đánh bật ngón tay mình, tiếp đó cổ tay công tử áo
trắng trơn tuột như lươn khéo léo trượt khỏi bàn tay của Thẩm Bắc Hùng.
Thẩm Bắc Hùng hai mắt trợn ngược muốn lời ra ngoài, vẻ mặt kinh hãi
như thể gặp ma giữa ban ngày, y sững sờ nhìn vẻ mặt điềm nhiên của công
tử áo trắng mãi một lúc lâu, sau đó lắp bắp không dám tin: “Ngươi… ngươi
không phải công tử Tương!”
Ván cờ ở Nhã Phong kỳ đạo quán cũng đến hồi kịch chiến, trên bàn đã hạ
mấy chục quân cờ. Liễu Công Quyền dán chặt mắt vào bàn cờ, vừa đánh
vừa lắc đầu thở dài: “Không ngờ, thật không ngờ! Tuy từ đầu ta đã đoán
Diệp nhị công tử có điều gian trá, ta chưa từng tin vào sự trùng hợp, nhưng
cũng không thể ngờ công tử Tương dám đơn thương độc mã, tự mình lao
vào cảnh hiểm, chỉ có thể nói là điên rồ.”
Thư sinh đối diện nhướng mày, cười nói: “Liễu gia đúng là mắt sáng
tinh nhanh, ai ở trước mặt ông cũng không thể trá hình.”
“Cái gì mà mắt sáng tinh nhanh, ta đúng là một tên mù biết mở mắt!”
Liễu Công Quyền lắc đầu quầy quậy: “Mãi đến khi nãy ta còn không dám
khẳng định thân phận của ngươi, tưởng rằng ngươi chẳng qua chỉ là một con
cờ của công tử Tương gài vào giữa chúng ta, sau khi ngươi đi mấy chục
nước cờ, cuối cùng ta mới biết, ngươi chính là công tử Tương thực sự!”
“Sao ông có thể nhìn ra?”
“Người trong Thiên Môn giỏi toan tính, mà kỳ đạo chính là một bộ
môn tính toán. Chỉ mấy chục nước cờ này đủ để nhìn ra tài thao lược của
công tử, thiên hạ e rằng cũng chỉ có công tử Tương mới bày được cục diện
tầm rộng, với tính toán chính xác, mưu lược khác người và thủ đoạn không
ngờ như vậy!” Nói tới đây, Liễu Công Quyền ngẩng đầu lên, lần đầu tiên
quan sát cặn kẽ đối thủ lão đã truy đuổi bảy tám năm nay. Chỉ thấy diện mạo
gã rất bình thường, giống như bất kỳ tay thư sinh nghèo mặt mày ngay ngắn
nào khác, duy chỉ có cặp mắt sáng ngời trong veo, lấp loáng thứ ánh sáng tự
tôn nhưng cô ngạo, khiến gương mặt tầm thường của gã trở nên có ma lực