“Mỗi quân một vạn lượng, đặt cược đã là do tiểu sinh quyết định, vậy
thì phần đi trước nên nhường Liễu gia mới công bằng.”
“Được!” Liễu Công Quyền cũng không khách khí, kẹp một quân cờ
đen đánh cộp vào vị trí “thiên nguyên” chính giữa bàn cờ, cảm khái nói:
“Lão phu bình sinh khó gặp được đối thủ, hy vọng người đừng thua quá
sớm!”
Vào lúc này, Thẩm Bắc Hùng dẫn theo hơn mười thuộc hạ cũng âm thầm tới
bên ngoài Ẩn Tiên Quán ở ngoại ô thành, lập tức có hai tên thuộc hạ đi trước
canh chừng nghênh đón. Thẩm Bắc Hùng chẳng màng quệt mồ hôi đầy mặt,
chỉ hỏi: “Thế nào rồi?”
Một tên thuộc hạ vội bẩm báo: “Trong đạo quán ngoài mấy đạo sĩ
nghèo còn có một công tử áo trắng dẫn theo một tùy tùng đến đây ẩn cư,
nhìn từ xa thì chính là công tử Tương chúng ta đã gặp lần trước ở Vọng
Giang Đình!”
“Hay lắm! Các ngươi canh chừng xung quanh đạo quán, đích thân ta sẽ
đi gặp y!” Thẩm Bắc Hùng không giấu nổi phấn khích, lập tức sai người bao
vây đạo quán, còn mình đem theo hai cao thủ bước vào bên trong. Từ lần bị
Đoạt Hồn Cầm của Ảnh Sát Đường ngăn cản ở Vọng Giang Đình, Thẩm
Bắc Hùng đã không còn dám tự phụ, lần này đi cùng với y đều là cao thủ
hàng đầu chốn công môn, tin rằng dù có Đoạt Hồn Cầm bảo vệ, công tử
Tương cũng đừng mong bình yên thoát thân lần nữa!
Ba người xông vào trong đạo quán, hai tiểu đồng đón khách thấy đám
Thẩm Bắc Hùng vẻ mặt hung dữ, sợ đến cứng đờ không dám ngăn cản, chưa
kịp thông báo cho quán chủ thì ba kẻ không mời đã tiến vào cửa trong.
Ba người đi thẳng tới hậu viện của đạo quán, từ xa đã trông thấy công
tử áo trắng chắp tay sau lưng đứng dưới gốc cây, đang ngẩng đầu nhìn mặt
trời lặn phía chân trời. Thần thái thong dong trác tuyệt kia, chẳng công tử
Tương thì là ai? Lần thứ hai gặp mặt, Thẩm Bắc Hùng đã không còn bồn
chồn sợ hãi như mấy tháng trước, trái lại lòng dâng trào cảm giác hưng phấn
kỳ lạ. Y nhìn quanh bốn phía, không phát hiện bóng dáng ai khác, mới chắp