tay chào bóng lưng kia từ xa, cười rằng: “Công tử Tương, chúng ta lại gặp
nhau rồi!”
“Ngươi cuối cùng đã đến, không để ta đợi lâu.” Công tử áo trắng dường
như không quá kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của Thẩm Bắc Hùng,
dáng vẻ vẫn đơn độc cô liêu. Y thôi không nhìn trời, giơ tay mời Thẩm Bắc
Hùng: “Mời ngồi!”
“Dâng trà cho Thẩm lão bản!” Công tử áo trắng đưa tay ra hiệu cho tiểu
đồng, thiếu niên lập tức rót trà nóng vào bốn tách trà to như mắt rồng một
cách điêu luyện, sau đó đặt lên khay bê tới trước mặt Thẩm Bắc Hùng.
Thẩm Bắc Hùng biết với tính cách của công tử Tương, không cần sợ trong
trà có độc, bèn cầm tách trà lên uống cạn một hơi. Một luồng ấm nóng thơm
nồng chảy vào bụng, cảm giác vui sướng khó tả dần lan tỏa trong lòng,
Thẩm Bắc Hùng không kìm được phải khen: “Trà ngon!”
Công tử áo trắng cười nhạt nói: “Loại trà ngon này vốn là thứ hiếm
thấy khó tìm, Thẩm lão bản đúng là may mắn.” Thẩm Bắc Hùng cười khà
khà: “Vận may của Thẩm mỗ tới thì e rằng vận may của công tử đến lúc hết
rồi.”
“Thẩm lão bản sao lại nói vậy?”
Thẩm Bắc Hùng thoáng lộ thần sắc như mèo vòn chuột, mỉm cười nói:
“Từ lúc ta bước vào đạo quán đã chú ý, nhưng không phát hiện ngươi có bất
cứ bảo tiêu nào, là do ngươi lơ là hay là tự tin thái quá?”
“Có bảo tiêu hay không thì khác gì nhau?”
“Hiện giờ đã không còn khác biệt gì rồi!” Thẩm Bắc Hùng nói rồi từ từ
đặt tách trà trong tay xuống, tiếp đó cong tay biến thành trảo thủ tóm lấy cổ
tay công tử Tương nhanh như điện đúng. Y để lộ nụ cười thắng lợi, dương
dương tự đắc châm chọc: “Dù ngươi có trợ thủ cũng muộn rồi, Liễu gia đã
muốn gặp ngươi từ lâu mà chưa từng thỏa nguyện, hôm nay lão nhân gia
xem như có thể chứng kiến phong thái của công tử Tương rồi.”
“Đúng vậy, Liễu Công Quyền lúc này chắc đang chứng kiến phong thái
của công tử Tương rồi.” Nói đoạn, công tử áo trắng đột ngột lật cổ tay.