Sở Thanh Hà không trả lời thẳng, chỉ đọc mấy câu như lời vè chẳng
phải vè, thơ không phải thơ: “‘Thiên Môn có công tử, linh hoạt khéo dụng
tâm; lật tay thì mây tản, úp lại định càn khôn; nhàn hạ dựa tường xanh, ngồi
dậy lệnh thiên quân; trên hô phong hoán vũ, dưới tung hoành nhân gian.'
Đây là mấy câu lưu truyền trong giang hồ gần đây, chắc rằng Diệu Ngọc sư
bá đã từng nghe?”
“Trên hô phong hoán vũ, dưới tung hoành nhân gian.” Tôn Diệu Ngọc
khẽ hừ một tiếng, hoàn toàn không chú ý khuôn mặt nữ đệ tử mới thu nhận
có chút biến sắc. Bà ta chắp tay nhìn về phía chân trời, trong cặp mắt điềm
tĩnh thanh tịnh vụt lóe lên một tia khác thường: “Khẩu khí lớn thật! Khiến ta
cũng không khỏi sinh lòng tranh cường hiếu thắng.”
Ánh chiều đã tàn, sắc trời dần chuyển tối, phía Tây chỉ còn lại tia huy
hoàng cuối cùng của áng mây rực rỡ. Tôn Diệu Ngọc thả bộ thong dong
xuống núi. Sau lưng bà ta có thêm hai đệ tử mới thu nhận - Ba Triết như một
con sói bám sát theo và Thư Á Nam thất hồn lạc phách, cũng tức là Thư
Thanh Hồng của hiện tại.