Thiếu nữ không thi lễ với họ, chỉ xông thẳng vào trong. Bên trong có
một linh đường, linh vị đặt chính giữa đề: Linh vị tiên sư Liễu Công úy
Công Quyền, đệ tử Thẩm Bắc Hùng cùng đồng môn kính lập.
Thiếu nữ đờ đẫn đứng nhìn linh vị hồi lâu, đột nhiên gào một tiếng bi
thiết: “Ông ơi!” rồi quỳ sụp xuống đất.
“Thì ra là Liễu tiểu thư!” Mấy hán tử trong linh đường vội tới đỡ nàng
dậy. Trước đây họ có nghe nói Liễu gia có một cô cháu gái học nghệ ở Thiên
Tâm Cư, nhưng chưa từng gặp mặt, nghe thấy thiếu nữ gọi “ông” mới biết
nàng là Liễu Thanh Mai cháu gái của Liễu gia. Lúc này chỉ trông nàng thẫn
thờ nhìn vào hư không, lẩm bẩm hỏi: “Ông ta tại sao lại chết?”
Mãi không thấy người đáp, nàng quay lại nhìn họ, rít giọng quát hỏi:
“Ông nội ta tại sao lại chết?”
Mọi người đều sợ hãi cúi đầu. Thiếu nữ chậm rãi quét mắt nhìn tùng
người, cuối cùng dừng lại ở một nam tử trung niên mặt mũi thô kệch, thân
hình lực lưỡng, tuy đã mười mấy năm trôi qua, nhưng nàng vừa nhìn đã
nhận ngay ra y: “Thẩm thúc thúc, thúc nói cho ta biết, ông nội ta sao lại
chết?”
Hán tử hổ thẹn cúi đầu: “Tiểu thư, Liễu gia tiếng là chết vì bệnh, nhưng
thực ra còn có nguyên nhân khác.” “Nguyên nhân gì?” Thiếu nữ sốt ruột hỏi.
“Tiểu thư có từng nghe qua cái tên Thiên Môn công tử?” Hán tử hỏi,
thấy thiếu nữ ngơ ngác lắc đầu, y khẽ đọc: “Thiên Môn có công tử, linh hoạt
khéo dụng tâm; lật tay thì mây tản, úp lại định càn khôn; nhàn hạ dựa tường
xanh, ngồi dậy lệnh thiên quân; trên hô phong hoán vũ, dưới tung hoành
nhân gian.”
Thiếu nữ gật đầu: “Dọc đường ta cũng từng nghe mấy câu này, chỉ là
không biết có ý nghĩa gì. Chuyện này liên quan gì đến cái chết của ông nội
ta?”
Hán tử buồn bã thở dài: “Bảy tuổi tiểu thư đã học nghệ ở Thiên Tâm
Cư, dĩ nhiên không biết chuyện giang hồ. Mấy câu này nói tới một tên ác đồ
xấu xa chưa từng có. Y dùng đủ thủ đoạn đê tiện lừa đảo chiếm đoạt tiền tài,