may qua đời, đương nhiên ta phải trông giữ linh cữu và đưa tiễn Liễu gia.”
Liễu Thanh Mai gật đầu: “Tình cảm của Thẩm thúc thúc với ông,
Thanh Mai hoàn toàn hiểu. Chỉ là Thanh Mai muốn ở một mình với ông một
lúc thôi, Thẩm thúc thúc đừng lo nghĩ nhiều.”
Thẩm Bắc Hùng nhìn Liễu Thanh Mai, thấy nàng kiên quyết đành gật
đầu chấp nhận: “Đã vậy, chúng ta xin cáo lui trước. Giờ đang đêm dài, thời
tiết giá lạnh, để ta sai a hoàn tới hầu hạ tiểu thư.”
Liễu Thanh Mai lắc đầu: “Không cần, đa tạ Thẩm thúc thúc quan tâm.”
Mấy hán tử theo Thẩm Bắc Hùng lặng lẽ rời khỏi linh đường. Con cái
Liễu gia chết sớm, chỉ còn cô cháu Liễu Thanh Mai này là người thân duy
nhất, vì vậy chuyện ma chay của Liễu gia đều nhờ một tay Thẩm Bắc Hùng
lo liệu, cộng thêm mấy đêm liền trông coi bên linh cữu, Thẩm Bắc Hùng
cũng đã mệt lả. Hiện tại Liễu Thanh Mai trở về, theo lý Thẩm Bắc Hùng có
thể tạm thở phào, nhưng tâm trạng y trái lại còn căng thẳng hơn. Y dặn dò
cẩn thận mấy huynh đệ trực đêm ngoài linh đường, sau đó mới qua gian
phòng khách mé bên ngủ vùi.
Mơ màng không biết bao lâu, tiếng gõ cửa đột ngột khiến Thẩm Bắc
Hùng sực tỉnh. Y vừa định ngoác miệng chửi, chợt nghe một huynh đệ đứng
ngoài cửa gấp gáp nói: “Thẩm gia! Liễu tiểu thư biến mất rồi!”
Thẩm Bắc Hùng nhận ra giọng nói của thủ hạ đắc lực Anh Mục, vội bật
dậy mở cửa hỏi: “Chuyện là sao?”
Anh Mục đáp: “Sáng sớm nay a hoàn đưa điểm tâm cho tiểu thư thì
phát hiện trong linh đường không một bóng người, Thanh Mai tiểu thư
không biết đã đi đâu. Ngựa của tiểu thư cũng không thấy.”
“Tiểu thư đi lúc nào?”
“Không biết!”
“Không biết?” Thẩm Bắc Hùng động nộ: “Huynh đệ canh đêm làm ăn
kiểu gì vậy?”
Anh Mục lí nhí đáp: “Cả đêm qua thuộc hạ không hề chợp mắt, cũng
không thấy tiểu thư rời khỏi linh đường.”