đám quan khách, lòng thoáng chút tiếc nuối. Một đệ tử đứng sau nhỏ giọng
nhắc: “Sư phụ, đến lúc mở tiệc rồi.”
“Ừm, được rồi!” Tề Ngạo Tùng hờ hững đáp, ông nhìn lại quan khách
một lượt, giọng nói pha chút ngậm ngùi: “Mời mọi người nhập tiệc đi.”
Gã đệ tử mau mắn thay sư phụ đi mời bằng hữu khắp nơi nhập tiệc,
mọi người ồn ào vào chỗ, đột nhiên nghe thấy đệ tử đón khách bên ngoài
cao giọng hô: “Chưởng môn Thương Châu Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao - Bành
Trọng Vân tới chúc mừng!”
Bầu không khí ồn ào huyên náo lập tức lắng xuống, trong chớp mắt đã
từ hỗn loạn chuyển sang im bặt. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Tề Ngạo
Tùng, thấy ông mặt không đổi sắc, điềm đạm nói: “Cho mời!”
Theo tiếng hô mời của đệ tử đón khách, một lão già uy mãnh tuổi ngoài
ngũ tuần hùng hổ bước vào, đi thẳng tới đứng sừng sững trước mặt Tề Ngạo
Tùng. Tề Ngạo Tùng thở phào như trút được gánh nặng, nhếch miệng cười:
“Cuối cùng huynh đã đến!”
Bành Trọng Vân ngạc nhiên hỏi: “Huynh đang đợi ta?”
Tề Ngạo Tùng gật nhẹ đầu: “Ở sáu tỉnh phía Bắc này, huynh là đối thủ
duy nhất của lão phu. Mười năm qua, Bành chưởng môn ba lần bại dưới đao
lão phu. Lão phu tin rằng huynh nhất định sẽ muốn quyết chiến một trận nữa
trước khi lão phu rửa tay gác kiếm, để rửa mối nhục xưa.”
Bành Trọng Vân cười chua chát: “Tề minh chủ quả nhiên rất hiểu Bành
mỗ, vốn ta định tới khiêu chiến Tề minh chủ, nhưng hiện giờ không phải
nữa rồi.”
Tề Ngạo Tùng thoáng lộ vẻ bất ngờ: “Không phải? Vậy Bành chưởng
môn tại sao lại tới đây?”
Bành Trọng Vân đáp: “Ta đến đưa chiến thư cho minh chủ.”
Tề Ngạo Tùng càng thấy khó hiểu: “Chiến thư? Lão phu sớm đã sai đệ
tử lau Bá Vương Đao chờ Bành chưởng môn nhiều giờ, còn cần chiến thư gì
nữa?”