Bành Trọng Vân mỉm cười như được an ủi: “Hiếm khi được Tề minh
chủ xem trọng như vậy, Bành mỗ nên kính minh chủ một ly.”
“Mang rượu tới!” Tề Ngạo Tùng hô lớn, đệ tử lập tức bưng tới một bát
rượu. Tề Ngạo Tùng đích thân đưa tới cho Bành Trọng Vân: “Bành chưởng
môn là đối thủ cuối cùng của Tề mỗ, nên để Tề mỗ kính Bành chưởng môn
mới đúng.”
Bành Trọng Vân không khách khí, đón bát rượu uống cạn một hơi. Khi
ông ta đặt bát rượu xuống, Tề Ngạo Tùng kinh hãi phát hiện, còn lại trong
đó là lưng bát nước máu. Tề Ngạo Tùng thất kinh: “Bành chưởng môn,
huynh…”
Bành Trọng Vân cười thảm: “Tề minh chủ sai rồi, tại hạ đến đây không
phải làm đối thủ cuối cùng của huynh, mà là một bức chiến thư sống.” Dứt
lời, Bành Trọng Vân chậm rãi cởi áo, lộ ra bộ ngực rắn chắc, có một lưỡi
đao cắm thẳng vào tim ông, gãy lìa ở ngay sát ngực.
Tề Ngạo Tùng hãi hùng biến sắc, vội quay đầu gọi đệ tử: “Người đâu!
Mau lấy Kim Sang Dược tới đây!”
“Không cần đâu!” Bành Trọng Vân cười đắng ngắt: “Lưỡi đao này đâm
trúng tâm mạch của ta, đối phương vì muốn giữ lại cho ta chút hơi tàn đến
đưa chiến thư cho Tề minh chủ, nên sau khi đâm vào tim ta đã không rút
đao, mà dùng nội lực đánh gãy mũi đao, để lại một mảnh đao trong cơ thể,
chặn máu trong tim phun ra. Y muốn ta chuyển lời cho Tề minh chủ, đêm
trăng tròn tháng sau, y sẽ đến khiêu chiến với minh chủ.”
“Y là ai? Tại sao phải giết Bành huynh?” Tề Ngạo Tùng kinh hãi hỏi.
Bành Trọng Vân buồn bã lắc đầu: “Ta không biết y là ai, chỉ biết y là
người Phù Tang, tự xưng ở Phù Tang không có địch thủ, trước giờ ngưỡng
mộ võ học Trung Hoa nên không ngại vạn dặm đường xa, vượt biển tới
khiêu chiến võ lâm Trung Nguyên ta.”
Lời vừa dứt, mọi người lập tức nổi cơn phẫn nộ, ôm quyền xoa tay
quyết chiến một trận phân cao thấp với tên võ sĩ Đông Doanh không biết trời