Một đệ tử bưng vò rượu và bát tới, tay chân luống cuống toan rót rượu.
Tề Ngạo Tùng nóng nảy đoạt lấy cả vò, giơ cao nói với mọi người: “Chư vị
thân bằng hảo hữu, Tề mỗ gặp phải biến cố đột ngột, đối thủ và cũng là tri
kỷ lớn nhất trong đời ta là Bành Trọng Vân nay chết thảm. Tề mỗ không còn
lòng dạ làm tiệc mừng thọ, xin chư vị uống xong chén rượu này thì rời khỏi
đây. Ngày khác Tề mỗ nhất định sẽ đến nhà từng người thỉnh tội!”
Mọi người đều nói: “Tề minh chủ nói gì vậy? Chúng ta sao có thể đi
lúc minh chủ gặp phiền phức?”
Tề Ngạo Tùng vái một vòng: “Đa tạ ý tốt của chư vị. Nếu Tề mỗ gặp
thổ phỉ đạo tặc, nhất định mong chư vị xuất quyền tương trợ. Nhưng lần này
đối phương chính đại quang minh khiêu chiến võ lâm Trung Nguyên, Tề mỗ
là minh chủ sáu tỉnh phía Bắc, dĩ nhiên phải để y có một trận đấu công bằng,
bất luận thắng bại đều không làm mất khí độ của võ lâm Trung Nguyên ta.”
“Minh chủ nói có lý!” Có người giơ tay hô lớn: “Chúng ta sẽ không ỷ
đông để thắng, nhưng cũng có thể ở lại hô hào trợ uy cho minh chủ chứ?”
Tề Ngạo Tùng còn muốn khuyên ngăn, ai ngờ trong sảnh người đông
tiếng lớn, không biết khuyên thế nào cho phải. Đúng lúc hỗn loạn, chợt nghe
thấy đệ tử đón khách ngoài cửa run giọng kích động hô: “Thiên Môn công
tử Tương cầu kiến minh chủ sáu tỉnh phía Bắc Tề Ngạo Tùng!”
Tiếng hô vừa dứt, bên trong lập tức im bặt, Tề Ngạo Tùng sững người,
vội đáp: “Mời vào!”
Sắc trời đã tối, a hoàn đốt đèn trong thư phòng khiến cả gian phòng u ám tức
thì sáng trưng. Tề Ngạo Tùng mời công tử Tương ngồi xuống, sau đó mới
quan sát tỉ mỉ vị Thiên Môn công tử danh chấn thiên hạ trước mắt. Gã tuổi
gần tam tuần, sắc mặt tái nhợt như bị bệnh, vầng trán nếu không có nét từng
trải phong sương không tương xứng tuổi tác thì trông cũng rất ôn hòa nho
nhã. Nhìn kỹ cũng chỉ giống một thư sinh văn nhược quá đỗi bình thường,
duy có vẻ lãnh đạm và ung dung vượt lên thế tục trong ánh mắt là thấp
thoáng chút khác người.