“Đợi đã!” Thấy Vân Tương đứng dậy bỏ đi, Tề Ngạo Tùng vội hỏi:
“Hôm nay ngươi đường đột đến đây chỉ vì muốn nói cho ta những chuyện
này?”
Vân Tương lắc đầu: “Hôm nay ta đến là muốn phán đoán chính xác kết
quả trận quyết đấu sắp tới. Ta nói những chuyện đó với ông chỉ để trao đổi
lại đáp án ta vừa được nghe mà thôi.”
Tề Ngạo Tùng ngờ vực nhìn Vân Tương: “Đáp án vừa rồi? Là đáp án ta
chắc chắn sẽ thua?”
“Đúng vậy.”
“Vì sao?”
Vân Tương cười nhạt: “Chuyện này đã không còn liên quan gì đến giao
ước giữa chúng ta. Nhưng Tề minh chủ đã hỏi, Vân Tương cũng không ngại
cho ông biết, hôm nay ta mạo muội tới đây là vì đánh hơi thấy mùi bạc.”
“Mùi bạc?” Tề Ngạo Tùng bối rối gãi đầu, “Lời công tử cao thâm khó
dò, Tề mỗ vẫn phải xin chỉ điểm.”
Vân Tương cười rằng: “Tề minh chủ có danh hiệu Bắc Lục Tỉnh Đệ
Nhất Đao, danh vọng trên giang hồ như mặt trời ban trưa. Hôm nay Võ
Thánh Đông Doanh giết người khiêu chiến ngay trong lễ đại thọ của ông,
trận quyết đấu của hai người chắc chắn sẽ chấn động võ lâm. Nếu có người
mượn trận chiến này để mở cược, nhất định sẽ lôi kéo các con bạc trong
thiên hạ ngửi hơi mà đến. Ta dám khẳng định, người trong võ lâm bất luận
xuất phát từ tình cảm dân tộc hay tín nhiệm võ công của Tề minh chủ đều sẽ
đặt ông thắng.”
Tề Ngạo Tùng bừng tỉnh: “Còn ngươi sẽ đặt ta bại. Ngươi đã biết ta ắt
bại, dĩ nhiên đợi một tháng sau có thể nắm chắc phần thắng, đặt một cửa
thắng hết trận cược lớn này?”
Vân Tương gật đầu cười đáp: “Đây đúng là cơ hội nghìn năm khó gặp,
ông cũng có thể đặt mình thua, coi như kiếm một món tiền để lại cho con
cháu sau này mà.”