“Cút! Ngươi cút ngay cho ta!” Tề Ngạo Tùng đùng đùng nổi giận, phẫn
uất chỉ ra cửa: “Lập tức biến khuất mắt ta, nếu không e rằng lão phu không
kiềm chế nổi mình đâu.”
Vân Tương xua tay cười nói: “Tề minh chủ không cần nổi giận, thực ra
ông cũng có thể không thua. Chỉ cần từ chối lời khiêu chiến của đối thủ, lẽ
nào y còn ép ông phải ra tay?”
Tề Ngạo Tùng bật cười lớn, ngạo nghễ nói: “Tề Ngạo Tùng ta từ lúc
xuất đạo đến giờ chưa từng rút lui trước lời khiêu chiến của kẻ khác, huống
hồ y đã giết đối thủ cũng là tri kỷ ta kính trọng nhất trong đời. Con người Tề
Ngạo Tùng ta lẽ nào một tên lưu manh giang hồ như ngươi có thể hiểu
được? Tiếc thay lúc trước ta còn xem ngươi như một kỳ nhân giang hồ, thì
ra cũng chỉ là hạng thô thiển. Đi mà kiếm mấy đồng tiền bất lương của
ngươi đi, đừng để lão phu trông thấy ngươi lần nữa!”
“Hư danh là thứ hại người! Tề minh chủ lăn lộn giang hồ nhiều năm, lẽ
nào còn chưa nhìn thấu?” Vân Tương khẽ than. Thấy Tề Ngạo Tùng không
phản ứng, gã đành ôm quyền nói: “Nếu Tề minh chủ đã hạ lệnh đuổi khách,
Vân Tương xin cáo từ.”
“Không tiễn!” Tề Ngạo Tùng vẻ mặt đầy phẫn nộ, không buồn tỏ vẻ
khách sáo.
Vân Tương thở dài ra khỏi phòng, Tiêu bá đang đợi bên ngoài khấp
khởi chạy tới đón, nhỏ giọng hỏi: “Thế nào?”
Vân Tương ngậm ngùi lắc đầu: “Ra ngoài rồi nói.”
Hai người lên xe ngựa trong ánh mắt dõi theo của đám đông, phu xe
quất mạnh roi, xe ngựa lập tức chạy lọc cọc về phía Bắc. Mãi đến lúc bóng
dáng chiếc xe mất hút, quan khách trong Tề phủ mới như sực tỉnh khỏi cơn
mơ trở về với thực tại, nháo nhác hỏi nhau: “Y chính là Thiên Môn công tử?
Y đúng là công tử Tương sao?”
Xe ngựa chạy băng qua con phố dài mịt mờ, phía sau chợt có tiếng người
đuổi theo hô lớn: “Công tử Tương đứng lại! Điểm Thương Phái ta muốn đòi
lại công bằng cho bản môn!”