Cùng với tiếng hô, mấy thớt khoái mã tung vó đuổi lại gần, dần dần
bọc lấy hai bên xe ngựa. Trong xe, Vân Tương thư thái dựa vào gối gấm,
nhắm mắt dưỡng thần, như không hề nghe thấy tiếng hò hét ngoài xe. Đã
hơn năm năm từ lúc Minh Châu và Thư Á Nam lần lượt bỏ đi. Trong hơn
năm năm ấy, ánh mắt gã đã thêm mấy phần tang thương, cũng thêm vài phần
ung dung lạnh lùng, ngoài ra nhiều hơn cả là nỗi hiu quạnh cùng trống vắng
vô tận.
Tiêu bá đối diện gã đang áp tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Đúng
vào lúc mấy thớt khoái mã sắp bao vây cả trái phải trước sau, bên ngoài đột
ngột vang lên tiếng roi dài rít vun vút và tiếng da thịt bị roi đánh trúng, tiếp
đó chỉ nghe liên tiếp những tiếng người rú lên ngã ngựa và tiếng rên rỉ thảm
thiết. Lát sau, ngoài xe yên ắng trở lại. Tiêu bá cười lớn: “Tiên pháp của
Phong huynh lại cao hơn một bậc rồi, có điều xuất thủ cũng tàn độc hơn
chút.”
Từ ngoài vẳng vào tiếng cười hào sảng của phu xe: “Nếu ngay cả bọn
tạp nham này cũng không thể quét sạch, Phong mỗ lẽ nào còn tư cách đánh
xe cho công tử?”
Xe ngựa vẫn không hề giảm tốc, tiếp tục lao nhanh theo con phố dài.
Trong xe, Tiêu bá nhìn Vân Tương đang nhắm mắt dưỡng thần, không nhịn
được lại nhỏ giọng hỏi: “Công tử, lẽ nào Tề Ngạo Tùng biết rõ là bại mà vẫn
cố ứng chiến?”
“Ngươi biết tính ông ta đấy,” Vân Tương lắc đầu tiếc nuối: “Ta đã
khích ông ta như vậy, thậm chí chỉ rõ trận chiến này sẽ bị người khác lợi
dụng, vậy mà ông ta vẫn chấp mê bất ngộ, quả thực đáng tiếc.”
“Chúng ta đã làm hết sức rồi, công tử chớ nên tự trách.” Tiêu bá khẽ
khàng khuyên giải: “Có lẽ trong lòng ông ta, trận chiến này liên quan đến
vinh nhục cá nhân, thậm chí là tôn nghiêm của triều đình ta.”
Vân Tương cười phì một tiếng: “Hà! Thật không hiểu nổi tôn nghiêm
của hàng nghìn hàng vạn người Hoa Hạ ta liên quan gì đến thắng bại cá
nhân của Tề Ngạo Tùng? Triều đình nếu muốn giữ tôn nghiêm chi bằng