Trên ngựa là một thiếu nữ áo trắng mặt mày thanh tú, chừng không quá
đôi mươi, nhưng thần thái toát ra vẻ ung dung điềm đạm hơn xa tuổi, đặc
biệt cặp mắt như che phủ làn mây mỏng khiến người khác không thể nhìn
thấu. Thiếu nữ vận áo trắng như tuyết, tay áo dài tung bay, từ tốn thúc ngựa
đi tới dưới ánh trăng, mang đến một cảm giác siêu trần thoát tục.
“Xin hỏi, có phải xe ngựa của công tử Tương vừa đi qua nơi này?”
Thiếu nữ ôn tồn hỏi, giọng như hoàng oanh hót trong sơn cốc.
“Không sai!” Mấy hán tử tranh nhau đáp: “Y vừa đi qua, còn đả thương
mấy huynh đệ chúng ta nữa.”
Thiếu nữ ôm quyền cảm tạ mấy hán tử, đang định phi ngựa đuổi theo,
chợt nghe một hán tử hỏi: “Cô nương, cô cũng có thù với công tử Tương?”
Đôi mắt phượng của thiếu nữ lóe lên tia lạnh buốt, nàng buông gọn lỏn
bốn chữ: “Thù sâu như biển!” Dứt lời liền thúc bụng ngựa, tuấn mã lập tức
lao nhanh như chớp. Mấy hán tử Điểm Thương Phái lưu luyến nhìn theo
bóng dáng của thiếu nữ mãi không thôi. Một hán tử lẩm bẩm: “Cô nương
này là ai? Giống như tiên nữ Dao Trì không ăn khói lửa nhân gian, chứ
không giống người trong giang hồ, vậy mà lại dám một mình đuổi theo công
tử Tương.”
“Là đệ tử đích truyền của Thiên Tâm Cư!” Một hán tử khác đột nhiên
chỉ bóng thiếu nữ thất kinh hô lên: “Ta nhận ra thanh kiếm ấy, nó là độc nhất
vô nhị trên giang hồ.”
Ấm nước trên bếp đã sôi, hương trà lan tỏa khắp phòng. Sau một chuyến đi
dài có thể uống tách trà ngon mới pha, quả là sự hưởng thụ sung sướng nhất.
Nhưng Vân Tương mặc cho nước sôi, vẫn nhắm mắt ngồi yên không nhúc
nhích. Tiêu bá bên cạnh xoa tay đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại nhìn
xuống dưới tầng, ánh mắt lộ vẻ sốt ruột.
Đây là Vũ Tiên Lâu nổi tiếng nhất thành Bắc Kinh, cũng là tòa trà lầu
yêu thích của các thành phần tam giáo cửu lưu. Từ cửa sổ nhã phòng tầng
hai có thể nhìn xuống đại sảnh ở dưới, khung cảnh huyên náo chẳng ăn nhập
chút nào với nhã ý trong tên gọi, chỉ có sự ồn ào của khách giang hồ.