“Công tử,” Tiêu bá đi lại mãi cuối cùng cũng dừng: “Đằng Nguyên liệu
có đến không?”
“Yên tâm, y nhất định sẽ tới!” Vân Tương nhắm mắt cười đáp.
“Nghe nói Đằng Nguyên lại giết thêm hai cao thủ võ lâm danh tiếng
trong kinh thành mà triều đình vẫn làm ngơ.” Tiêu bá thở dài thườn thượt:
“Không chỉ vậy, triều đình còn ban cho y kim bài miễn tội, đồng thời tuyên
cáo thiên hạ, bất cứ ai chấp nhận lời khiêu chiến của Đằng Nguyên, chỉ cần
quyết đấu công bằng, bất luận bên nào bị giết, kẻ thắng đều vô tội. Đây
chẳng phải cổ xúy dân chúng tự ý gây gổ sao? Đâu giống hành vi của bậc
minh quân?”
Vân Tương cuối cùng đã mở mắt: “Nghe nói chuyện này là do Phúc
vương sắp đặt. Từ sau khi chúng ta bình định giặc Oa, vùng duyên hải cũng
được yên bình mấy năm, song giặc Oa giờ lại có hơi hướng tro tàn cháy lại.
Triều đình muốn mượn thế lực của Mạc Phủ tướng quân phía Đông Doanh
đánh giặc Oa, vì vậy giá nào cũng phải lôi kéo mua chuộc sứ đoàn của y.”
Tiêu bá định nói tiếp, chợt nghe dưới lầu rộ tiếng lao xao. Lão nhìn
xuống, thấy một nam tử dị quốc tóc búi cao, mặc bộ trang phục kỳ quặc, tay
khoanh trước ngực chậm rãi bước vào. Người này tuổi quá tam tuần, mặt
trắng không râu, tướng mạo tầm thường, duy có ánh mắt sắc lẹm khiến
người khác không dám nhìn thẳng. Ống tay áo y rộng thùng thình, dưới chân
xỏ đôi guốc mộc, lúc đi phát ra âm thanh cồm cộp vô cùng quái dị. Vóc
dáng y không cao lớn rắn chắc nhưng lại có cảm giác mạnh mẽ dị thường.
Đặc biệt bên hông y giắt hai thanh quái đao, một ngắn một dài, thân đao hẹp
như kiếm, phần mũi hơi cong, trông không giống đao cũng không giống
kiếm, kiểu dáng rất hiếm gặp.
“Chính là y!” Tiêu bá dù chưa từng gặp Đằng Nguyên nhưng vẫn nhận
ra y ngay. Khí thế kiêu ngạo nhìn xung quanh bằng nửa con mắt kia không
người bình thường nào có thể bày ra được. Tiêu bá toan xuống đón tiếp thì
thấy có người đột ngột chặn đường kẻ vừa tới.
“Có chuyện gì?” Không khí dưới tầng bỗng nhiên im ắng khiến Vân
Tương lấy làm lạ, gã ngồi sâu trong nhã phòng, không thấy được tình hình