phòng thủ cho tốt biên giới duyên hải của mình, đuổi cùng giết tận giặc Oa
đến xâm phạm đi.”
Tiêu bá gật đầu: “Xem ra chúng ta hết cách ngăn chặn âm mưu này rồi,
công tử định thế nào?”
Vân Tương cười nhạt nói: “Chuyện không thể thay đổi thì ta thuận theo
tự nhiên thôi. Lần này là cơ hội nghìn năm khó gặp, chắc chắn không ai
muốn bỏ qua. Nhưng để bảo đảm không có bất trắc, chúng ta vẫn nên đi gặp
nhân vật còn lại trong trận quyết đấu này, Võ Thánh Đông Doanh Đằng
Nguyên Tú Trạch.”
Tiêu bá lo lắng nhìn Vân Tương: “Công tử, Bắc Kinh là đất dưới chân
thiên tử, luôn có tàng long ngọa hổ và cả Lục Phiến Môn vẫn đang truy nã
công tử. Chúng ta đi như vậy có mạo hiểm quá không?”
Vân Tương điềm nhiên cười nói: “Việc đó phải hỏi Tiêu bá rồi.”
Tiêu bá ngẫm nghĩ một hồi, do dự đáp: “Nghe nói Liễu Công Quyền
trước giờ cứ bám nhằng nhẵng công tử, kể từ sau khi thua trong tay công tử
dạo trước đã bị triều đình trách phạt, gần đây phẫn uất mà chết. Trong Lục
Phiến Môn đã không còn hảo thủ thật sự nào nữa, chỉ cần công tử không quá
lộ liễu, lão hủ tự có cách bảo vệ công tử bình an.”
“Nếu vậy thì đến Bắc Kinh hãy gọi ta dậy nhé.” Vân Tương uể oải
vươn vai, an nhàn nằm xuống, miệng lẩm bẩm: “Ta thật muốn gặp tên Võ
Thánh Đông Doanh ấy sớm, y là thần tài của chúng ta đấy!”
Xe ngựa Vân Tương đã đi khuất dạng, mấy hán tử Điểm Thương Phái
vẫn đang nằm bên lề đường rên rỉ không thôi. Tuy roi ngựa của phu xe vừa
rồi đã thủ hạ lưu tình, nhưng mấy hán tử ngã xuống lúc ngựa đang phi nhanh
nên thương thế cũng không nhẹ. Họ đang chửi rủa lớp ngóp ngồi dậy, chợt
thấy một con bạch mã thần thái phi phàm xuất hiện cuối đường quan đạo.
Khuôn mặt kỵ sĩ cũng dần hiện rõ hơn, tiếng chửi rủa và rên rỉ bất giác im
bặt, ai nấy ngẩn ra nhìn nhân vật vừa xuất hiện, cơ hồ quên luôn cả đau đớn
trên người.