“Là người mà tiên sinh muốn gặp.” Tiêu bá cười đáp. Đằng Nguyên Tú
Trạch không hỏi thêm, được Tiêu bá dẫn đường từ tốn bước lên tầng hai.
Mấy hán tử giang hồ vội quay sang hỏi hán tử họ Tiêu: “Tiêu đại hiệp, người
đó là ai?”
“Ta không thể nói,” Tiêu Thừa Phong sa sầm mặt mày: “Tóm lại chúng
ta không dây vào được.” Dứt lời, y xoay người đi mất, không nấn ná thêm
nữa.
Mấy hán tử giang hồ thấy sắc mặt y có vẻ sợ hãi đều thầm kinh ngạc.
Người khiến đệ nhất cao thủ tục gia Võ Đang Tiêu Thừa Phong sợ trên đời
này không nhiều, mọi người đưa mắt nhìn nhau, hậm hực rút lui theo y. Có
người không cam lòng còn nhằm tầng trên nhổ bãi nước bọt, làu bàu chửi:
“Mặc hắn là ai, ta thấy ắt hẳn là tên Hán gian.”
Sự yên ắng trong nhã phòng tầng hai trái ngược hoàn toàn với bầu không khí
ồn ào dưới tầng một. Đằng Nguyên Tú Trạch vừa bước vào, vẻ mặt đã
thoáng sửng sốt. Bên trong phòng kê một bộ sập, giữa sập là trà kỷ vuông
bằng gỗ tử đàn mộc mạc, bên trên bày một bộ ấm chén trấn Cảnh Đức. Một
nam tử ăn vận theo lối thư sinh đang ngồi quỳ trước bàn, chuyên tâm rót
nước pha trà. Đằng Nguyên Tú Trạch nhìn quanh khắp lượt, sau khi xác
định trong phòng không có người thứ ba mới cúi chào thư sinh dáng vẻ yếu
ớt ở giữa phòng: “Ngươi không phải người ta cần tìm, y đang ở đâu?”
Thư sinh bình thản cười, không trả lời mà chỉ giơ tay mời: “Ngồi!”
Nét bình thản thoát tục khác hẳn người thường toát ra trong ánh mắt
thư sinh tướng mạo không có gì nổi bật này khiến Đằng Nguyên Tú Trạch
sinh lòng tò mò, bất giác cũng tới ngồi quỳ đối diện với thư sinh. Thư sinh
rót một tách trà, thủ pháp trà đạo rất quy củ, nói với Đằng Nguyên Tú Trạch:
“Nước ở suối Hổ Bào pha cùng trà Đại Hồng Bào của Tây Hồ là cực phẩm,
ở Đông Doanh chắc chắn không thể thưởng thức đâu.”
Hương trà lan tỏa khắp nhã phòng khiến tâm trí con người trở nên tĩnh
lặng, Đằng Nguyên Tú Trạch tuy không quá hiểu về trà, nhưng cũng không
kìm nổi lòng nâng tách trà tuyệt phẩm lên ngửi nhẹ, lập tức thấy mùi thơm