“Đa tạ trà của Vân Tương quân, Đằng Nguyên cáo từ!” Đằng Nguyên
Tú Trạch nói rồi đứng dậy, cúi thấp đầu chào, sau đó xoay bước rời khỏi, ra
đến cửa y lại bất chợt quay đầu, do dự hỏi: “Có một chuyện, tại hạ không
biết có nên hỏi không?”
“Xin cứ nói!”
“Tại hạ lúc đầu chỉ nghĩ Vân Tương quân là người đưa thư, nhưng hiện
giờ cảm thấy chuyện đưa thư vặt vãnh này, tuyệt đối không thể nhờ đến Vân
Tương quân. Các hạ đưa thư là phụ, mục đích muốn gặp ta mới là thật, suy
nghĩ này của ta có đúng không?”
Vân Tương mỉm cười: “Không sai! Tiên sinh đoán đúng lắm.”
Đằng Nguyên lộ vẻ nghi hoặc: “Vân Tương quân không phải người
luyện võ, tại sao lại có hứng thú với tại hạ như vậy?”
Ánh mắt Vân Tương thoáng vẻ tán thưởng: “Không ngờ Đằng Nguyên
tiên sinh là trang quân tử, với quân tử Vân Tương nên chân thành đối đãi.
Không biết Đằng Nguyên tiên sinh đã từng xem chọi gà chưa?”
“Chọi gà?” Đằng Nguyên Tú Trạch ngù ngờ lắc đầu.
“Ví như trong thành Bắc Kinh này không ít nhà quan lại, hào môn đều
nuôi một loài gà trống hiếu chiến. Loại gà này bản tính ham chiến đấu,
không màng sống chết.” Vân Tương cười giải thích: “Bởi vậy mọi người
thường cho hai con gà đấu nhau làm trò mua vui, thậm chí còn đặt cược, đó
gọi là chọi gà.”
“Chuyện này liên quan gì đến ta?” Đằng Nguyên Tú Trạch càng lấy
làm khó hiểu.
“Vốn dĩ không liên quan, nhưng từ khi tiên sinh giết Bành Trọng Vân,
khiêu chiến với minh chủ võ lâm sáu tỉnh phía Bắc là Tề Ngạo Tùng thì có
liên quan đến tiên sinh rồi đấy.” Vân Tương cười nói.
“Ý các hạ là sao?” vẻ mặt Đằng Nguyên chợt thay đổi.
“Bản tính hiếu chiến của con người thực ra còn vượt xa gà.” Vân
Tương thở dài: “Tiên sinh đã không tiếc tính mạng quyết đấu với kẻ khác, dĩ
nhiên cũng sẽ không để tâm có người dùng trận quyết đấu của tiên sinh để