thoang thoảng bốc lên đầu, tinh thần thư thái; y bèn nhấp một ngụm nhỏ,
cảm giác hương thơm còn vương lại từng kẽ răng, dư vị lắng đọng không
dứt. Y chậm rãi uống cạn tách trà, sau đó đặt xuống khen: “Quả là trà
ngon!”
“Dĩ nhiên là trà ngon rồi!” Thư sinh ngạo nghễ cười: “Cũng giống như
kiếm của Đằng Nguyên tiên sinh, đều là cực phẩm nhân gian.”
Đằng Nguyên Tú Trạch nhướng mày, ngạc nhiên nói: “Ngươi biết ta,
nhưng ta lại không biết ngươi, chuyện này có chút không công bằng thì
phải?”
“Tiểu sinh Vân Tương.” Thư sinh ôm quyền cười đáp.
Đằng Nguyên Tú Trạch dường như không thấy cái tên danh chấn giang
hồ này có gì đặc biệt, y móc một tấm thiệp từ trong ngực áo, giở ra trước
mặt Vân Tương, nhìn chằm chằm vào gã hỏi: “Vân Tương quân dùng bức
họa này dụ ta tới đây, e rằng không chỉ đơn giản muốn mời ta uống trà chứ?”
Trên thiệp là một bức họa vẽ tháu, chỉ dùng mấy nét bút phác ra tư thế
một người vung đao. Vân Tương gật đầu nói: “Một bằng hữu của ta nghe
nói Đằng Nguyên tiên sinh là Võ Thánh Đông Doanh, bèn nhờ ta đưa bức
họa này cho tiên sinh. Y nói nếu Đằng Nguyên tiên sinh trả lời thì có thể
nhờ ta chuyển giúp. Nếu không cũng chẳng sao, âu chỉ là một trò chơi nhất
thời.”
Đằng Nguyên Tú Trạch lúc này mới chú ý thấy trên bàn ngoài bộ ấm
chén uống trà còn có bút mực, y bèn cầm bút lông tiện tay vẽ thêm vào
thiệp, sau đó gấp lại, hai tay đưa tới trước mặt thư sinh: “Nhờ Vân Tương
quân giao lại cho vị bằng hữu ấy, đa tạ!”
Vân Tương nhận lấy thiếp: “Đằng Nguyên tiên sinh không cần khách
sáo.”
Đằng Nguyên Tú Trạch lại khom người: “Xin Vân Tương quân chuyển
lời, tại hạ tha thiết mong được gặp y.”
Vân Tương gật đầu: “Ta sẽ chuyển lời.”