nhưng lỡ lọt vào mắt kẻ tinh tường khác, e rằng sẽ gặp phiền phức không
nhỏ.”
Vân Tương cầm lấy tấm ngọc bài áng chừng nặng nhẹ, cười nói: “Có
lúc chuyện trông thì nguy hiểm nhưng lại rất an toàn. Cứ lấy tấm ngọc bài
này làm ví dụ, có mấy người dám nghi ngờ nó là giả? Lần này chúng ta vào
kinh phải hết sức kín đáo, có thể không động thủ thì không động thủ, dùng
nó dọa đám người lỗ mãng kia khéo quá còn gì.”
Tiêu bá vẫn lo: “Nhưng, mạo danh tín vật của Phúc vương quả thực quá
mạo hiểm.”
Vân Tương mỉm cười cất ngọc bài: “Tiêu bá không cần lo, Tiêu Thừa
Phong không dám tiết lộ với người khác chuyện hôm nay đâu. Dù lỡ bị kẻ
khác nhìn ra thì Phúc vương hiện giờ có chuyện lớn phải làm, e rằng cũng
chẳng lòng dạ nào để ý đến chuyện nhỏ này.”
Tiêu bá gật đầu dù lòng vẫn thấp thỏm không yên, lão nhỏ giọng hỏi:
“Lần này công tử định cược bao nhiêu?”
Vân Tương trầm ngâm hỏi: “Tỷ lệ sòng bạc Phú Quý đặt ra là bao
nhiêu?”
Tiêu bá nghĩ ngợi rồi đáp: “Tỷ lệ cược vẫn chưa có, nhưng tính toán
ban đầu chắc là ba ăn một, phần lớn mọi người đều đặt Tề Ngạo Tùng
thắng.”
Vân Tương nhắm mắt ngả người dựa đệm, nhàn tản cười nói: “Nếu đã
vậy chúng ta đừng để mọi người thất vọng. Mười vạn lượng, đặt Đằng
Nguyên Tú Trạch thắng!”