Rong ruổi đường dài là một chuyện nhàm chán cực độ, vì vậy Vân
Tương đã chuẩn bị vài trăm cuốn sách mang theo trong xe. Bên ngoài xe
đang lất phất mưa, nhưng trong khoang xe kín đáo vô cùng ấm cúng. Rất lâu
rồi gã không có khoảng thời gian thế này, được nghe tiếng mưa ngoài cửa
sổ, ngồi giữa đống sách tiện tay lật đọc bách gia tạp học, không phải để ôn
bài hay muốn tra cứu điển cố từ ngữ gì, cảm giác nhàn tản này khiến gã mãn
nguyện chưa từng thấy. Có điều niềm vui ngắn chẳng tày gang, gã lại cảm
thấy lòng dạ bất an, cảm giác này đã xuất hiện từ mấy hôm trước, khiến gã
rất khó chịu.
Tiêu bá đang ngồi đối diện thấy Vân Tương bỏ sách xuống, day sống
mũi dựa vào đống sách, bèn nhỏ giọng hỏi: “Công tử, lão nô không hiểu, tại
sao chúng ta không đi Bảo Định đợi xem kết quả? Lần này có hàng nghìn
hào kiệt giang hồ chạy tới Bảo Định cổ vũ cho Tề Ngạo Tùng, ở đó giờ rất
náo nhiệt.”
“Người đến càng nhiều, Tề Ngạo Tùng càng không thể rút lui, đây đâu
phải cổ vũ, chẳng khác nào ép ông ta tự đi tìm cái chết.” Vân Tương khẽ thở
dài: “Tuy ta và Tề Ngạo Tùng không có giao tình gì, nhưng cũng không
nhẫn tâm thấy ông ta máu me nằm đó.”
Tiêu bá cười nói: “Công tử vẫn quá mềm lòng, đến cả ván cược lớn
mười vạn lượng cũng không thèm theo dõi.”
Vân Tương lắc đầu: “Ta chỉ quan tâm phần mình có thể nắm chắc,
trước khi đặt cược nghiêm túc tính toán so sánh. Còn đâu kết quả đã nằm
trong tính toán, vậy thì xem hay không có liên quan gì?”
Cặp mắt đục ngầu của Tiêu bá lóe lên vẻ kính ngưỡng, lão khẽ than:
“Tuy nói vậy, nhưng kể cả cao tăng tu tâm dưỡng tính hơn nửa đời người e
là cũng không có tâm cảnh điềm tĩnh như thế đâu. Sự tự tin vốn có của công
tử quả thực khiến lão nô ngưỡng mộ.”
“Vốn có?” Vân Tương cười sượng, ánh mắt xa xăm nhìn vào hư không:
“Chỉ khi hưởng đủ vinh hoa phú quý mới có thể nhìn thấu hồng trần, chỉ khi
nếm đủ trắc trở và thất bại lớn trong đời mới có thể thật sự phân rõ sống chết
thắng thua.”