Vân Tương nhìn từ xa thấy nữ tử ngã xuống đất lồm cồm mãi trong
mưa không còn sức đứng dậy, bèn lệnh cho Tiêu bá: “Đi xem sao.”
Tiêu bá thoáng chần chừ: “Công tử, chúng ta còn có chuyện quan trọng
phải làm, những tên kia đã bỏ chạy rồi, chúng ta đừng lo thêm chuyện bao
đồng nữa.”
“Nếu chúng ta cứ đi như vậy, bọn bại hoại kia không trở lại chắc?” Vân
Tương phật ý trừng mắt với Tiêu bá: “Chúng ta đang cứu người hay hại
người? Mau đi đỡ cô nương ấy lên xe!”
Lát sau, xe ngựa tiếp tục lăn bánh. Thiếu nữ cả người ướt sũng bưng
tách trà nóng Vân Tương đưa, ánh mắt vẫn còn nguyên nỗi sợ hãi và đề
phòng như con nai nhỏ hoảng hốt. Vân Tương nhìn thiếu nữ mặt lấm lem
bùn đất, nở nụ cười ấm áp hỏi: “Không cần sợ nữa, đã lên xe của ta thì cô
nương an toàn rồi. Cô nương tên là gì?”
“Tiểu nữ… tiểu nữ tên Thanh Nhi!” Thiếu nữ cuối cùng cũng sợ sệt nói
ra tên của mình.
Trong khi trận quyết đấu giữa minh chủ sáu tỉnh phía Bắc Tề Ngạo Tùng và
Võ Thánh Đông Doanh đang đến hồi sục sôi, vùng Giang Nam khói tỏa
sương mờ trái lại vẫn vô cùng yên bình. Tòa trạch viện lớn của Tô gia ở
Kim Lăng chìm trong mưa phùn mờ ảo chẳng khác nào con mãnh thú im
lìm, cô độc chiếm cứ một vùng ngoại thành Kim Lăng.
Trong hậu hoa viên Tô phủ, đại công tử Tô gia Tô Minh Ngọc vẫn như
ngày thường, một mình ngồi ở đình hóng mát thưởng trà. Sương mờ và mưa
bụi khiến bóng dáng y trở nên đặc biệt cô độc, trong cặp mắt lại càng chất
chứa nỗi buồn cô liêu vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Nhưng khi nhìn thấy
một bóng người áo mỏng phong phanh, cầm ô chậm rãi bước tới trên con
đường nhỏ trong hoa viên, ánh mắt y lại xuất hiện vẻ ấm áp hiếm hoi.
“Ngồi đi!” Ánh mắt ấm áp kéo theo nụ cười mỉm trên môi đã xua tan
bầu không khí lạnh lẽo trong vườn. Đợi người nọ ngồi xuống trước mặt
mình, Tô Minh Ngọc mới chậm rãi rót trà, giọng pha chút tiếc nuối: “Trời
lạnh, trà nguội, may mà huynh tới, không thì ta lại phải uống rượu.”