Tiêu bá nhìn Vân Tương, đầy vẻ thấu hiểu: “Công tử chưa từng nhắc
với ai quá khứ của mình, lẽ nào chuyện cũ khó nhìn lại thế sao?”
Vân Tương không trả lời, nhắm mắt dựa vào đống sách sau lưng, bất
động hồi lâu. Tiêu bá chỉ nghĩ gã muốn nghỉ ngơi, bèn đứng dậy nhẹ nhàng
đắp chăn cho gã. Đến lúc này lão mới phát hiện, tuy hai mắt Vân Tương
nhắm chặt, nhưng ở khóe mắt đang có hai giọt lệ trong veo.
Xe ngựa rung lắc theo nhịp chạy nhanh giống như cái nôi ru người ta
vào giấc mộng. Tiêu bá thấy Vân Tương thở đều đều, đã thiếp ngủ, bàn tay
nắm chặt cũng buông lơi, viên đá vũ hoa độc nhất vô nhị trong tay lắc lư
như muốn rơi xuống. Lão khẽ khàng định lấy nó khỏi tay Vân Tương, chợt
thấy Vân Tương run bắn người, bừng tỉnh khỏi cơn mơ, lập tức nắm chặt
viên đá vũ hoa.
“Công tử lại đang nhớ Thư cô nương ư?” Tiêu bá nhỏ nhẹ hỏi. Vân
Tương lặng lẽ lau giọt lệ đọng trên khóe mắt, vẻ mặt ngây dại không đáp.
Tiêu bá như một người cha hiền từ nhìn gã xót xa, ân cần an ủi: “Lão nô đã
điều động tất cả lực lượng đi tìm tung tích của Thư cô nương, chỉ cần còn
sống thì nhất định sẽ tìm được.”
Vân Tương hững hờ đáp một tiếng, sau đó cất kỹ viên đá vũ hoa vào
lòng. Xe ngựa đang chạy nhanh đột nhiên chậm dần lại, bên đường loáng
thoáng có tiếng nữ nhân gào khóc và tiếng quát mắng của nam nhân. Vân
Tương hiếu kỳ vén rèm cửa ra nhìn, thấy trong đêm mưa mịt mù, một nữ tử
áo xanh đang bị ba gã hán tử áo đen bế thốc vào trong khu rừng ven đường.
Vân Tương vội quát: “Dừng lại!”
Xe ngựa theo lệnh dùng lại, một hán tử áo đen lập tức khua Quỷ Đầu
Đao trong tay về phía xe ngựa, xẵng giọng quát lớn: “Cút ngay, con mẹ
ngươi đừng có lo chuyện bao đồng.”
Lời vừa dứt, chỉ nghe một tiếng roi rít, hán tử lập tức ôm mặt kêu la oai
oái. Hai hán tử áo đen khác vội vứt nữ tử kia xuống, vung đao lao tới xe
ngựa, ai ngờ còn chưa đến gần đã bị roi ngựa quất cho ré lên the thé, tháo
chạy vào rừng.