Người mới đến điềm đạm nói: “Trà thì ta uống cùng huynh, còn rượu
thì thôi, nếu không huynh lại say chết mất.”
Hai người nhìn nhau cười, Tô Minh Ngọc lắc đầu khẽ than: “Trên
giang hồ ai mà nói Thiên Môn công tử Tương với ta là bằng hữu, e rằng sẽ
khiến người ta cười rụng răng mất.”
Người mới đến móc một tấm thiệp trong ngực áo ra đặt lên bàn: “Đã là
bằng hữu, ta phải khuyên huynh một câu, đừng bao giờ chơi tiếp trò này.”
“Chỉ là một trò chơi thôi mà.” Tô Minh Ngọc làu bàu cầm tấm thiệp
lên, vừa mở vừa cười nói: “Ta đang nghĩ huynh cũng sắp về rồi, làm phiền
công tử Tương đỉnh đỉnh đại danh đi làm chân chạy cho ta, quả thực có chút
áy náy.”
“Không có gì, xem như trả món nợ ân tình lần trước cho huynh.” Vân
Tương xua tay cho qua. Nhìn bên ngoài, gã và Tô Minh Ngọc là hai hạng
người hoàn toàn đối lập, nhưng khi ngồi cùng nhau lại trở nên vô cùng tự
nhiên hài hòa.
Tô Minh Ngọc nhìn chằm chằm vào tấm thiệp, sắc mặt dần biến đổi.
Đến lúc Vân Tương nhỏ giọng gọi, y mới rùng mình định thần lại, ngửa mặt
khẽ than: “Tề Ngạo Tùng chết chắc rồi.”
Tấm thiệp bay xuống đất, chỉ thấy trên dáng người vung đao được phác
họa bằng mấy nét đơn giản có thêm một nét mực đậm như trẻ con nguệch
ngoạc phá vỡ sự hài hòa của bức họa. Vân Tương cúi người nhặt thiếp lên,
tò mò hỏi: “Chỉ dựa vào một nét bút tùy tiện này, huynh có thể nhìn ra trình
độ võ công của Đằng Nguyên Tú Trạch?”
“Nói thực thì ta không nhìn ra.” Tô Minh Ngọc lắc đầu than: “Không ai
có thể nhìn ra trình độ võ công của y, điều duy nhất có thể khẳng định là,
đường kiếm này Tề Ngạo Tùng không thể chặn được.”
Vân Tương dửng dung nói: “Như vậy vừa hay. Ta đã đặt cược lớn vào
Đằng Nguyên Tú Trạch.”
Tô Minh Ngọc lộ vẻ không vui: “Huynh định lấy trận quyết đấu của họ
ra đặt cược thật ư?”