“Vô Ảnh Phong.” Tô Kính Hiên nói đoạn lật cổ tay, đao lại biến mất
vào ống tay áo, thì ra vỏ đao được giấu trong đáy ống tay áo của Tô Kính
Hiên, kích thước dài khoảng một cẳng tay, chẳng trách y không phát hiện ra
sự tồn tại của nó.
“Vô Ảnh Phong! Tụ Đế Vô Ảnh Phong!” Đại Đảo thất thanh thét lên.
Trung Nguyên và Phù Tang chỉ cách nhau vài ngày đi biển, có không ít
truyền thuyết, giai thoại thần kỳ ở đây được ngư dân trên biển truyền đến
Phù Tang, câu chuyện về Tụ Đế Vô Ảnh Phong đã lưu truyền ở Phù Tang
gần trăm năm nay. Đại Đảo không ngờ bản thân hôm nay lại có thể gặp
truyền nhân của nó!
“Về nói với Đằng Nguyên, ta chờ y đến!” Tô Kính Hiên vẫn điềm đạm
ngồi xếp bằng như cũ.
Đại Đảo không cam tâm nhận thua, y giơ kiếm chắn ngang người, ngạo
mạn nói: “Ta còn chưa thua!” Dứt lời bèn gầm một tiếng, tiếp tục vung kiếm
lao lên chém thẳng tới, khí thế ngùn ngụt!
Tô Kính Hiên cuối cùng cũng bật người dậy, né khỏi nhát kiếm trực
diện của Đại Đảo. Vào khoảnh khắc hai thân hình lướt qua nhau, Vô Ảnh
Phong trong ống tay Tô Kính Hiên lại xuất thủ, nhẹ nhàng lướt qua ngực
Đại Đảo. Vạt áo của Đại Đảo lập tức rách toạc, trước ngực xuất hiện một vệt
máu nhạt, vết thương tuy dài nhưng không trí mạng. Đại Đảo cúi đầu nhìn
vết đao trước ngực, mặt mày xám xịt, chua chát hỏi: “Võ công của ông vượt
xa ta, tại sao không giết ta?”
Tô Kính Hiên bình thản nói: “Động binh đao là chí ác nhân gian, nếu
không phải lúc vạn bất đắc dĩ, không nên rút đao đả thương người.”
Đại Đảo thu kiếm khom mình vái Tô Kính Hiên, ngạo nghễ nói: “Ta
đến xuất chiến thay cho Võ Thánh Đại Hòa, thua cũng không còn mặt mũi
sống tiếp. Tuy ông không giết ta, nhưng ta không thể tha thứ cho bản thân
mình.” Đoạn y quỳ xuống nhìn về phía Đông, đột nhiên rút thanh đoản kiếm
cắm thẳng vào bụng mình, tiếp đó rạch ngang bụng, lòng ruột trắng nhờ lập
tức xổ ra sàn thuyền.