Trên thuyền vang lên tiếng vũ khí va chạm, cuối cùng đã kinh động tới
những người còn nấn ná trên bờ, không ít kẻ mắt dại đi vì say nhìn theo
hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy trên boong thuyền ngoài biển chốc chốc lại
lóe lên các tia lửa do kim loại ma sát, trong ánh sáng yếu ớt từ những tia lửa
ấy, có thể lờ mờ trông thấy hai bóng đen như ma quỷ, lúc hợp lúc phân
quyết đấu mãnh liệt.
“Chuyện gì thế? Chuyện gì thế kia?” Họ cuống quýt hỏi nhau, nháo
nhác ùa ra bờ biển dõi mắt về phía nhà thuyền, đáng tiếc ánh trăng tàn trên
bầu trời không thể giúp họ nhìn rõ tình hình trên thuyền. Ai nấy còn đang
sốt ruột, thì sau một tràng đao kiếm leng keng, tất cả lại chìm vào tĩnh lặng,
giữa đất trời chỉ còn tiếng sóng biển rì rào.
“Mau! Mau đi xem thử!” Không ai còn nghĩ được nhiều nữa, họ hấp
tấp trèo lên thuyền nhỏ cập ven biển, chèo về hướng nhà thuyền. Những
người lên nhà thuyền đầu tiên là đệ tử Tô gia, chỉ nghe tiếng họ khóc gào:
“Tông chủ…”