đặc biệt treo thưởng lớn truy lùng tung tích của ngươi. Chỉ cần ngươi đi với
chúng ta một chuyến, chúng ta quyết không làm khó ngươi.”
Đằng Nguyên hừ mũi khinh thường: “Nếu các ngươi muốn khiêu chiến,
ta chấp nhận. Những chuyện khác, ta thấy không cần làm phiền hai vị.”
Hai võ sĩ Trung Nguyên đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh nói: “Chuyện
này e rằng không do ngươi quyết được!” Đoạn một kẻ móc trong ngực áo ra
một quả pháo hiệu, giật mạnh chốt bắn lên trời, pháo hiệu lập tức nổ đùng
trên không hung, sáng rực lóa mắt.
Đằng Nguyên thấy vậy thầm biết không hay, nhưng chuyện đến nước
này chỉ có thể ở yên quan sát tình hình. Pháo hiệu vừa nổ, đã thấy phía xa có
không ít người chạy tới, mau chóng bao vây Đằng Nguyên. Y thầm than
khổ, muốn cướp đường bỏ chạy cũng đã muộn, đành nắm chuôi kiếm âm
thầm phòng vệ. Song đám người vừa chỉ rút kiếm giương cung chứ không
động thủ.
“Ngươi chính là Đằng Nguyên Tú Trạch?” Một hán tử trẻ tuổi bước ra
khỏi đám đông, ôm quyền hỏi Đằng Nguyên. Thấy Đằng Nguyên gật đầu, y
dõng dạc nói: “Tại hạ là đệ tử Tô gia ở Kim Lăng. Ngươi đã sát hại tông chủ
của chúng ta, cả Tô gia quyết sẽ không bỏ qua chuyện này!”
Đằng Nguyên Tú Trạch nhìn quanh đám người đang vây lấy mình, mỉm
cười khinh miệt: “Không ngờ Trung Nguyên toàn lũ vô lại, một chọi một
không thắng được thì đánh hội đồng.”
Đệ tử Tô gia nọ nghe vậy tức thì đỏ lựng mặt, ngạo nghễ nói: “Ngươi
yên tâm, chúng ta sẽ không ỷ đông hiếp yếu. Đại công tử nhà ta muốn khiêu
chiến với ngươi, chúng ta chặn ngươi lại chỉ là lo ngươi sợ quá bỏ trốn thôi!
Đằng Nguyên Tú Trạch cười khẩy nói: “Không phải bạ kẻ nào cũng có
tư cách khiêu chiến với ta. Tông chủ thế gia võ lâm đệ nhất Giang Nam đã
chết dưới kiếm của ta, khắp Giang Nam này vẫn còn người cả gan khiêu
chiến với ta sao?”
Lời khích bác của y lập tức khiến mọi người nhao nhao lên. Trong đám
đông chỉ có số ít là đệ tử Tô gia, còn lại phần lớn là những kẻ giang hồ lỗ