Thư sinh thấy vậy không đành lòng, vội tới đỡ lão dậy, nói khẽ: “Lão
trượng, lão hẵng theo ta về, ta dạy lão cách thắng tiền.”
“Thật không?” Lão già sáng bừng hai mắt, sau đó bán tín bán nghi lắc
đầu: “Ngươi đừng lừa ta.”
“Ta không lừa lão.” Thư sinh nhẹ nhàng nói: “Nhà lão ở đâu? Ta sai
người đưa lão về.”
“Nhà?” Lão già cốc đầu mình, mơ màng lẩm bẩm: “Đúng rồi, nhà ở
đâu? Nhà ta ở đâu?”
Xem ra vừa rồi lão bị ngã đập đầu thành ra ngớ ngẩn, thư sinh thở dài:
“Lão theo ta về trước, đợi nhớ ra ta sẽ sai người đưa lão về.”
“Công tử!” Một lão bộc áo xanh tất trắng vội bước tới phía sau thư
sinh: “Hạng nát bạc này công tử để ý làm gì? Cứ để lão thua mất cái mạng
hèn đấy cũng đáng kiếp.”
Thư sinh thở dài đáp: “Lý là vậy, nhưng khi thật sự gặp phải chuyện
này ai có thể khoanh tay đứng nhìn? Hơn nữa đứa bé kia cũng vô tội.”
Lão bộc hậm hực hừ một tiếng, nhưng vẫn gật đầu: "Công tử yên tâm,
ta sẽ sai người chuộc đứa bé ấy ra.”
Thư sinh gật đầu, vẫy tay về phía xa. Lát sau, một cỗ xe ngựa dừng lại
trước mặt gã. Thư sinh đỡ lão già lên, sau đó bảo với phu xe: “Phong lão,
ông cứ đưa lão đến chỗ ta trước, ta sẽ về sau.”
Phu xe thoáng do dự, nhỏ giọng nói: “Công tử, tốt nhất công tử nên đi
cùng thì hơn.”
Thư sinh xua tay: “Ta muốn đi dạo quanh, có Tiêu bá theo ta rồi, ông
không cần lo lắng.”
Phu xe không tiện nói thêm, đành khẽ dặn dò vài câu rồi mới quất roi
cho ngựa đi.
Tản bộ trên con phố huyên náo, thư sinh nhíu chặt mày, chắp tay sau lưng
bước chậm rãi. Lão bộc áo xanh theo sát phía sau gã, dọc đường không nói
một lời, như thể không dám ngắt mạch suy tư của chủ nhân.