Phúc vương cười nhạt: “Theo bản vương suy đoán, có lẽ Đức Xuyên
tướng quân cũng không thích trên uy quyền mình còn có một Võ Thánh địa
vị siêu nhiên đâu. Nếu Giới Xuyên tướng quân còn đem về cho Đức Xuyên
tướng quân một khoản tiền lớn, công lao này e rằng vượt xa tổn thất mất đi
Võ Thánh.”
Giới Xuyên thoáng biến sắc mặt, nhưng vẫn im lặng. Phúc vương cầm
lấy bình sứ trên bàn nhét vào tay y, lạnh lùng nói: “Tướng quân có thể về
nghĩ cho kỹ, nếu không phải Đằng Nguyên Tú Trạch chỉ tin đồng bào mình,
bản vương cũng không dám phiền tới tướng quân.”
Phúc vương tiễn Giới Xuyên thất thần ra khỏi phủ, Ngụy sư gia theo sát
phía sau lòng lo canh cánh hỏi: “Liệu y có làm theo ý vương gia không?”
“Dựa theo hiểu biết của bản vương về tính cách con người thì y nhất
định sẽ làm!” Phúc vương mỉm cười đầy tự tin, quay lại nói: “Bản vương đã
sắp xếp đối thủ tiếp theo cho Đằng Nguyên. Dù y không trúng độc cũng
chưa chắc thắng được kẻ này.”
“Kẻ đó là ai?” Ngụy sư gia vội hỏi.
“Đại công tử Tô gia Kim Lăng, Tô Minh Ngọc!” Phúc vương thủng
thẳng buông một cái tên.
“Tô gia Kim Lăng?” Ngụy sư gia không hiểu: “Tông chủ Tô Kính Hiên
của họ không phải đã chết dưới kiếm của Đằng Nguyên sao?”
“Không sai!” Phúc vương gật đầu: “nhưng Tô Minh Ngọc, kẻ trước giờ
hiếm khi lộ diện mới là cao thủ thực thụ của Tô gia!”