cha mẹ vợ con y ra uy hiếp, bắt y buông kiếm chịu thua. Đằng Nguyên tận
mắt chứng kiến cha mẹ vợ con lần lượt chết trước mặt mình cũng quyết
không buông kiếm. Từ đó về sau, dưới kiếm của Võ Thánh Đằng Nguyên
tuyệt nhiên không còn người sống, kiếm pháp của y đã vượt quá cảnh giới
võ đạo, trở thành biểu tượng của chém giết và chết chóc. Đừng nói tại hạ,
ngay đến Đức Xuyên tướng quân cũng không dám ra lệnh cho y cố ý thua.”
“Ai bảo bắt y cố ý thua?” Phúc vương nghiêm mặt nói: “Bản vương
muốn y thua tuyệt đối, không thể để người khác có chút nghi ngờ!”
Giới Xuyên trề môi khinh miệt: “Người có thể chiến thắng Võ Thánh
Đằng Nguyên e rằng còn chưa ra đời.”
“Thật sao? Ta thấy chưa chắc!” Phúc vương nói rồi móc ra một bình sứ
nhỏ từ trong ngực áo, nhẹ nhàng đặt trước mặt Giới Xuyên. Giới Xuyên ngờ
vực cầm chiếc bình lên: “Đây là cái gì?”
“Một loại bột đặc biệt, tan trong nước lại không màu không vị.” Phúc
vương lãnh đạm nói: “Ai uống phải, sau một canh giờ tay chân sẽ mềm
nhũn, phản ứng chậm chạp. Sau hai canh giờ thì chết chắc.”
Giới Xuyên ném vội bình sứ như phải bỏng, nhảy dựng dậy, run giọng
thảng thốt: “Ngài… ngài muốn tại hạ hạ độc Võ Thánh Đằng Nguyên?”
“Nếu tướng quân có cách nào hay hơn thì không cần phải dùng đến
nó.” Phúc vương thản nhiên mân mê chén rượu.
“Võ Thánh Đằng Nguyên là thần tượng của võ sĩ Đại Hòa ta, ta không
thể…”
“Thần tượng nếu có thể bán được giá thì đổi người khác là xong.”
“Võ Thánh Đằng Nguyên là niềm tự hào của dân tộc Đại Hòa ta…”
“Vì vậy mới bán được với giá cao.”
“Võ Thánh Đằng Nguyên là chiến thần bất bại của dân tộc Đại Hòa ta!”
“Chiến thần bất bại?” Phúc vương cười nhạo: “Tướng quân tưởng rằng
Đằng Nguyên thật sự là thiên hạ vô địch sao? Tướng quân có biết kỷ lục
thắng liền bảy trận của y từ đâu mà có không? Là do bản vương nghĩ đủ mọi
cách kìm hãm các cao thủ tuyệt đỉnh có khả năng đe dọa đến y, khiến họ