Xuyên đã thắng được mấy chục vạn lượng bạc, lòng cảm kích Phúc vương
vô cùng.
Qua ba tuần rượu, Phúc vương vờ tiện miệng cười hỏi: “Giới Xuyên
tướng quân, nghe nói tướng quân định về nước?”
“Đúng vậy!” Giới Xuyên vội đáp: “Tại hạ đã ở đây nhiều ngày, quá cả
hạn trở về. Nếu không về nước, e rằng Đức Xuyên tướng quân sẽ cho là ty
chức phản bội bỏ trốn mất.”
Phúc vương cười khà khà: “Có gia tài mấy chục vạn lượng, dù phản bội
bỏ trốn thì đã sao? Đến đâu mà không thể vui thú hưởng lạc?”
Giới Xuyên thoáng biến sắc mặt toan phân bua, Phúc vương đã nâng
chén cười nói: “Đùa thôi! Đùa thôi! Ai mà không biết Giới Xuyên tướng
quân là tâm phúc một lòng trung thành với Đức Xuyên tướng quân. Đừng
nói mấy chục vạn lượng bạc, dù là trăm vạn lượng e rằng cũng không thể lay
chuyển nổi lòng trung thành của tướng quân.”
Giới Xuyên dịu nét mặt lại, nâng chén cười trừ: “Phúc vương nói đùa
rồi.”
Hai người cùng cạn một chén, Phúc vương như sực nhớ ra điều gì, đột
nhiên cười hỏi: “Phải rồi, quý quốc dung túng cho hải tặc câu kết với điêu
dân phạm pháp nước ta, hô mưa gọi gió trên biển cướp bóc vùng duyên hải
Đại Minh nhiều năm. Không biết đã cướp được bao nhiêu của cải?”
Giới Xuyên sầm mặt, sượng sùng nói: “Vương gia say rồi.”
Phúc vương bật cười ha hả, vỗ vai y: “Giới Xuyên tướng quân chớ nên
căng thẳng, nơi đây không phải triều đình, không nhất thiết giữ kẽ. Chúng ta
chỉ đang nói chuyện phiếm, không cần kiêng kỵ gì.”
Giới Xuyên gượng gạo không biết nói sao, lại thấy Phúc vương nửa
tỉnh nửa say giả lả: “Có một món của cải khổng lồ hiện đang bày ra trước
mặt ta và tướng quân, vượt xa con số hải tặc quý quốc cướp bóc bao năm.
Lấy gia tài hiện giờ của tướng quân ra so cũng chẳng qua chỉ là số lẻ. Không
biết tướng quân có hứng thú không?”
“Của cải gì vậy?” Giới Xuyên nghi hoặc hỏi.