“Có! Đương nhiên là có!” Vân Tương xoa đầu đứa trẻ, dịu dàng nói:
“Mẹ con đang sống trên đó, rất nhiều người lương thiện như mẹ con đều
đang ở đó, âm thầm phù hộ cho chúng ta.”
Đứa trẻ ồ một tiếng, chăm chú nhìn lên bầu trời. Nó cảm thấy ánh mắt
mình như xuyên qua tầng mây, nhìn thấy người mẹ nó ngày đêm mong nhớ.
Sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân lịch bịch, Vân Tương quay đầu
nhìn, thấy A Bố đủng đỉnh chạy tới, đứng lại cách gã ba thước, bủn xỉn khẽ
ve vẩy đuôi. Gã cầm tay dắt đứa trẻ, nói: “Tiêu bá về rồi, đi xem ông ấy
mang thứ gì hay về cho con.”
Đứa trẻ reo vui, kéo tay Vân Tương chạy thẳng xuống núi. A Bố theo
sát phía sau hai người.
Trở về gian nhà trúc thanh vắng giữa lưng chừng núi, đứa trẻ nôn nóng
buông tay Vân Tương, huỳnh huỵch chạy tới đẩy cửa gọi lớn: “Tiêu bá! Con
quay của con có mua được không?”
Trong nhà vọng ra tiếng cười đùa hỉ hả của hai người già trẻ. Vân
Tương nở nụ cười ấm áp, chậm rãi bước lên nhà, còn chưa vào cửa đã thấy
Tiêu bá ra đón, vui vẻ nói: “Công tử, công tử xem ai tới này!”
Một thiếu niên cao lớn rắn rỏi bước ra, trông trạc mười bảy mười tám,
mặt mũi sáng sủa, cử chỉ ung dung, nhưng có vẻ hơi ngượng nghịu, mang
nét non nót rụt rè đặc trưng của tuổi thiếu niên. Cậu vừa nhìn thấy Vân
Tương, mắt ánh lên mừng rỡ, vội vã ôm quyền vái: “Vân đại ca!”
Vân Tương nhìn kỹ một hồi, cuối cùng cũng nhận ra thiếu niên trước
mặt, bất giác reo lên: “Đệ là A Nghị? La Nghị?” Thấy thiếu niên cười gật
đầu, Vân Tương vội đỡ cậu dậy, luôn miệng cảm khái: “Mấy năm không gặp
đã lớn như vậy rồi? Tĩnh Không sư phụ trên trời có linh nhất định sẽ rất
vui.”
Thì ra thiếu niên không phải ai khác mà chính là đệ tử tục gia La Nghị
của Thiếu Lâm Tĩnh Không đại sư. Tĩnh Không đại sư trước lúc viên tịch đã
giao phó cậu và Tế Sinh Đường cho Vân Tương. Nhưng từ lúc chia tay La
Nghị ở chân núi Thiếu Thất đến nay hai người chưa từng gặp lại, Vân