trước đã có khí thế và danh vọng của người đứng đầu võ lâm, bất luận chính
đạo hay tà đạo, trong con mắt người trẻ tuổi hiện giờ vẫn là bậc anh hùng
đáng được sùng bái. Nghe tin lão không tới, đám đông thi nhau la ó: “Khấu
môn chủ không tới thì lần tụ hội này còn có ý nghĩa gì, giải tán đi thì hơn!”
Khấu Nguyên Kiệt đợi tiếng la ó ngơi bớt mới điềm đạm nói: “Đại điển
lần này vốn là đi đến tự do, chư vị có thể ra về bất cứ lúc nào. Nhưng nếu
lựa chọn ở lại xem lễ thì xin tôn trọng tập tục của bản giáo. Nghi thức Bái
Hỏa vốn không để người ngoài tham dự, nhưng xét thấy trên giang hồ có
nhiều hiểu lầm với bản giáo, trước một số nghi thức bí mật của chúng ta
thường sinh lòng khiếp sợ, suy đoán vô căn cứ, vì vậy gia phụ quyết định
công khai tổ chức nghi thức Bái Hỏa năm nay để chứng tỏ sự quang minh
lỗi lạc của bản giáo.” Nói tới đây y dừng lại, quét ánh mắt sắc lạnh nhìn
quần hùng: “Ai có hiềm khích hoặc bất mãn với bản giáo, đều có thể lên bục
này khiêu chiến trước hoặc sau khi xem lễ. Bản giáo sống ở Tây Cương
nhiều năm, mối giao thiệp với võ lâm Trung Nguyên cũng bị gián đoạn đã
lâu, những muốn thông qua thánh điển lần này cọ xát chứng thực cùng võ
lâm Trung Nguyên, để thánh điển lần này của bản giáo đồng thời có thể trở
thành thánh điển võ lâm.”
Tuy Khấu Nguyên Kiệt nói nhẹ bẫng, nhưng âm thanh vang vọng
truyền khắp tứ phía, hẳn nhiên tu vi đã tăng tiến hơn trước rất nhiều. Y vừa
dứt lời, phía dưới lập tức nhao nhao như ong vỡ tổ, quần hùng oang oang
bàn tán không buồn kiêng dè. Ai nấy căm phẫn trước thái độ ngông cuồng
khiêu chiến võ lâm Trung Nguyên của Ma Môn, nhưng nghĩ tới những thủ
đoạn trong quá khứ của chúng, họ tuy bàn nhiều song chẳng ai dám bước lên
bục. Kẻ võ công kém không dám đưa chân, người võ công cao tự trọng thân
phận, dĩ nhiên không bằng lòng xuất đầu lộ diện sớm.
Khấu Nguyên Kiệt đợi tiếng bàn luận lắng xuống mới nhìn quanh một
lượt, nói: “Hôm nay, bất kỳ ai đến xem lễ đều là khách quý của bản giáo,
chúng ta sẽ cung kính tiếp đón. Nhưng nếu có ai không tôn trọng tập tục bản
giáo, dám vô lễ chê cười la ó thì đừng trách bản giáo coi người đó là kẻ