thuộc phái Thanh Thành, bằng lòng đi trước mở đường lĩnh giáo tuyệt học
của Ma Môn. Xin hai vị làm chứng!”
“Thì ra là đại đệ tử của chưởng giáo Thanh Thành!” Viên Thông gật
đầu, cười nói: “Mọi người đều thuộc cùng mạch võ lâm Trung Nguyên, thi
đấu cọ xát là con đường chính để nâng cao võ nghệ, nhưng mong chư vị biết
điểm dừng!” Dứt lời, lão bèn cùng Khấu Nguyên Kiệt và Phong Dương Tử
lui ra sau, nhường lại lôi đài.
Trương Tùng lạnh nhạt hừ một tiếng, ánh mắt đầy sát khí. Chưởng môn
đời trước của phái Thanh Thành cách đây hơn hai mươi năm từng bị Khấu
Diệm xem như bia sống, trong vòng ba chiêu đã bỏ mạng dưới tay lão.
Chuyện này vẫn luôn bị xem là mối nhục lớn của toàn phái Thanh Thành.
Nay có cơ hội hiếm gỡ lại thể diện, Trương Tùng dĩ nhiên không thể bỏ qua.
Hắn lạnh lùng nhìn xuống giáo chúng Ma Môn đang ngồi xếp bằng, trầm
giọng hỏi: “Trên dưới Ma Môn lẽ nào không ai dám ra ứng chiến?”
Lời vừa dứt, phía sau chợt vang lên tiếng thở dài ủ dột. Trương Tùng
thất kinh, vội quay đầu lại nhìn, sau lưng hắn không biết từ lúc nào đã xuất
hiện một người trẻ tuổi áo trắng bay bay, trông chỉ hai mươi bảy, hai mươi
tám tuổi, nhưng phong thái toát ra vẻ hờ hững trầm ổn khó tả, đặc biệt là
khuôn mặt trắng như ngọc, sáng sủa như tiên gia của y khiến Trương Tùng
bất giác thấy hổ thẹn, hắn nhìn chằm chằm ánh mắt mơ hồ của đối phương,
quát hỏi: “Ngươi là ai?”
“Quang Minh sứ của Bái Hỏa giáo, Minh Nguyệt!” Người trẻ tuổi từ
tốn đáp, cơn gió núi lạnh căm thổi bay tà áo y, làm y trông càng siêu trần
thoát tục. Trước ánh nhìn đầy thù hận của Trương Tùng, y tiếc nuối thở dài:
“Năm xưa chưởng môn quý phái bại dưới tay môn chủ chúng ta, chẳng trách
các hạ lại ôm lòng thù hận với bản giáo. Để hóa giải thù hận hai mươi năm
trước, Minh Nguyệt nguyện thay môn chủ chịu ba chưởng của các hạ.”
Năm xưa, chưởng môn phái Thanh Thành vì lĩnh ba chưởng của Khấu
Diệm mà trọng thương, chẳng bao lâu sau thì qua đời. Trương Tùng nghe
Minh Nguyệt bằng lòng thay mặt Khấu Diệm chịu ba chưởng của mình, bất