hạ lấy làm bất ngờ. Nhưng vẫn có người lớn tiếng: “Ma Môn làm vậy là
muốn mua chuộc lòng người, dụ dỗ nạn dân gia nhập giáo phái. Cứu người
là giả, lôi kéo ngu dân mới là thật!”
Viên Thông thở dài: “Nói như vậy thì, người thiên hạ hành thiện tích
đức đều là vì mưu đồ tích công đức cho bản thân ư? Đã vậy, chúng ta có
quyền gì chỉ trích Ma Môn tư lợi?”
“Viên Thông đại sư, trước giờ Phật, Ma không đội trời chung, sao ông
lại nói giúp cho Ma Môn?” Có người cao giọng chất vấn.
Viên Thông lớn tiếng đáp: “Phật dạy: phóng hạ đồ đao, lập địa thành
Phật. Dù Ma Môn trong quá khứ đã làm vô số chuyện bạo ngược khiến
người và thần đều phẫn nộ, nhưng trải qua mười tám năm hối cải quay đầu,
năm năm trước quay trở lại Trung Nguyên, hành vi của họ đã hoàn toàn
khác xưa. Đặc biệt lần này họ còn chủ động giao hảo với hai phái Phật, Đạo
ta, nhằm duy trì nền hòa bình của võ lâm, tấm lòng và khí độ như vậy lẽ nào
không đáng cho chúng ta noi theo? Người ta hay nói Phật, Ma không đội
trời chung, nếu Phật, Đạo, Ma có thể hóa giải ân oán trăm nghìn năm nay
vậy thiên hạ còn có ân oán gì không thể hóa giải nữa? Lẽ nào tấm lòng của
ngã Phật không bằng giáo chúng Ma Môn sao?”
Lời Viên Thông tuy câu nào cũng có lý, nhưng vào tai quần hùng lại trở
nên vô cùng kệch cỡm. Phật, Ma không đội trời chung, đây là quy ước có từ
trăm, nghìn năm nay trên giang hồ, hiện giờ quy ước này lại bị Viên Thông
phá bỏ ngay tại đây khiến quần hùng ít nhiều hoang mang. Có người cao
giọng chất vấn Phong Dương Tử: “Phong chưởng giáo, sao ông không nói gì
vậy?”
Phong Dương Tử được Viên Thông nhường lên trước, lão hơi căng
thẳng, hắng giọng lắp bắp: “Chuyện… chuyện hóa giải ân oán, kết minh bảo
vệ hòa bình trên giang hồ… là… là chuyện tốt. Khụ khụ… bần đạo… bần
đạo dĩ nhiên hoàn toàn tán thành.”
Viên Thông tiếp lời: “Trên đời này thế nào gọi là ma? Trước những thứ
không thể hiểu, cũng không hợp lý lẽ thường tình, con người đều chỉ trích
đó là ma. Ví dụ như đại lễ Bái Hỏa của Bái Hỏa giáo, chúng ta vốn khiếp sợ