Quần hùng chợt nhớ ra hai nhân vật quan trọng trong lần tụ hội này, đại
diện của Thiếu Lâm và Võ Đang! Ma Môn dù bai bải tôn Thiếu Lâm, Võ
Đang là lãnh tụ võ lâm Trung Nguyên, chỉ cần hai phái Thiếu Lâm, Võ
Đang không đồng ý, vậy thì dã tâm vọng tưởng khống chế võ lâm Trung
Nguyên của Ma Môn cũng không thể trở thành hiện thực. Mọi người bất
giác nhao nhao hỏi nhau: “Thiếu Lâm có phái người đến dự lễ không? Võ
Đang đâu rồi?”
Trong tiếng ồn ào của đám đông, chợt nghe tiếng Khấu Nguyên Kiệt hô
lớn: “Mời chưởng môn Thiếu Lâm Viên Thông đại sư, và chưởng giáo Võ
Đang Phong Dương chân nhân!”
Lời vừa dứt, tiếng pháo chào mừng cùng tù và đồng loạt cất lên. Bốn bề
vang rền hai mươi mốt tiếng pháo với từng tràng tù và hào hùng trầm bổng
khiến ai nấy giật mình. Trong tiếng pháo nổ, một hòa thượng sắc mặt hồng
hào, mình khoác cà sa đỏ và một lão đạo sĩ thân hình thấp bé gầy gò, đạo
bào rách rưới bẩn thỉu sánh bước đi từ dưới núi lên, sau lưng họ là hai hàng
tăng lữ áo xám và đạo sĩ áo xanh, ai nấy túc mục trang nghiêm, bước đi trầm
ổn.
Quần hùng không hề xa lạ với Viên Thông đại sư phía trước, nhưng lại
không biết lão đạo sĩ tướng mạo nhếch nhác, ánh mắt lờ đờ đi bên cạnh là
nhân vật thế nào. Nếu lão chính là chưởng giáo Võ Đang Phong Dương chân
nhân thì quả thực khiến người ta quá thất vọng. Trước ánh mắt chăm chú
của đám đông, lão vừa đi vừa xỉa răng, khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn còn
có màu đỏ lựng sau khi uống rượu, bộ dạng giống như tên tửu quỷ cơm no
rượu say bước ra khỏi quán ăn, nào đâu uy nghi của chưởng giáo danh môn
chính phái?
Đoàn người bước lên bục cao chính giữa trong ánh mắt kinh ngạc của
quần hùng, Khấu Nguyên Kiệt lập tức bước tới nghênh đón, vái chào hai
người: “Hai vị chưởng giáo dù bận trăm công nghìn việc vẫn đích thân tới
tham dự buổi lễ của bản giáo thế này, quả thực là may mắn cho võ lâm
Trung Nguyên. Vãn bối lấy làm vinh hạnh.”