“Khấu công tử không cần khách sáo.” Viên Thông vội đỡ Khấu
Nguyên Kiệt: “Sự kiện trọng đại nhường này, lại tổ chức ngay trước cửa bản
tự, Thiếu Lâm lý nào lại không tới?”
Lão đạo sĩ ậm ờ gật gù: “Nên đến! Nên đến!”
Khấu Nguyên Kiệt thi lễ với hai người xong, bèn quay sang quần hùng
phía dưới: “Cho phép tại hạ giới thiệu tới chư vị, hai chưởng giáo tối cao
của hai phái Phật, Đạo, cũng là những đại môn phái đứng đầu võ lâm Trung
Nguyên hiện giờ, Viên Thông đại sư của Thiếu Lâm và Phong Dương chân
nhân của Võ Đang!” Đoạn y quay sang để hai người bước lên trước, mời họ
phát biểu trước quần hùng.
Trong tiếng xì xào to nhỏ của đám đông dưới bục, Viên Thông khách
khí nhường qua nhường lại với Phong Dương Tử rồi mới chắp tay niệm A
Di Đà Phật, cao giọng nói: “Buổi tụ hội hôm nay, không chỉ là lễ Bái Hỏa
của Ma Môn mà còn là đại hội giữa ba phái Phật, Đạo, Ma của võ lâm Trung
Nguyên. Thân là chủ nhà, Thiếu Lâm xin cảm tạ chư vị đã tới dự lễ.”
Lời vừa dứt, quần hùng còn nhao nhao hơn trước, có người lớn tiếng
hỏi: “Viên Thông phương trượng, Thiếu Lâm không phải trước giờ đều tự
xưng là Phật môn chính thống, lấy diệt ma vệ đạo làm bổn phận sao? Từ lúc
nào Thiếu Lâm đã cùng Ma Môn uống chung một dòng nước rồi?”
Viên Thông bình thản cười, trầm giọng hỏi lại: “Thế nào là ma? Thế
nào là Phật?”
Có người đáp ngay: “Hành thiện là Phật, hành ác là ma!”
Viên Thông lại hỏi: “Thế nào là hành thiện? Thế nào là hành ác?”
Thêm nhiều người hô vang: “Cứu người là thiện, giết người là ác!”
“Nói hay lắm!” Viên Thông thi triển chiêu Sư Tử Hống của Phật môn,
át hẳn tiếng ồn ào của đám đông. Mắt long sòng sọc nhìn xuống quần hùng,
lão trầm giọng nói: “Đợt hạn hán lớn ở Hà Nam mấy năm trước, Ma Môn
phát chẩn cứu dân, xin hỏi hành động này là thiện hay ác?”
Quần hùng lập tức câm nín. Cách đây mấy năm, Ma Môn trở lại Trung
Nguyên đã phát chẩn cứu đói ở Hà Nam, quả thực khiến người trong thiên