đã từng giúp bản giáo làm chuyện lớn, hy vọng có cơ hội chúng ta lại hợp
tác, cùng mưu đại sự.” Đoạn y ôm quyền vái, thái độ vô cùng chân thành.
Vân Tương biết y đang nói tới chuyện năm xưa gã và Ma Môn hợp tác,
dụng thiên thuật phá Diệp gia ở Ba Thục ngay trước mắt Đường Môn, cũng
hiểu dụng ý Khấu Nguyên Kiệt bỗng nhiên nhắc tới chuyện này. Hiển nhiên
y đang muốn uy hiếp gã đừng làm hỏng chuyện của mình, nếu không y sẽ
vạch trần thân phận gã. Lúc đó chỉ riêng Đường Môn và bằng hữu của Diệp
gia cũng đủ để gã ứng phó không kịp. Vân Tương bất giác than với Khấu
Nguyên Kiệt: “Khấu thiếu chủ đã sành sỏi, thông minh hơn nhiều rồi.”
Khấu Nguyên Kiệt cười nhạt đáp: “Giao thiệp với Vân công tử, kẻ ngốc
đến đâu chăng nữa cũng phải thông minh dần.”
Mục đích hôm nay của Vân Tương cũng chỉ là lột lớp vỏ bọc thần
thánh Thiên Giáng Thánh Hỏa của Ma Môn, còn việc liên minh giữa Phật,
Đạo, Ma gã không lường trước nên hiện tại cũng không có cách ngăn cản.
Giờ mục đích đã đạt được, gã cũng không định dây dưa thêm. Vân Tương
ôm quyền thi lễ với Khấu Nguyên Kiệt, cười nói: “Nếu Phật, Đạo, Ma có thể
hòa giải thật sự thì đúng là chuyện đáng để chúc mừng, hy vọng Khấu môn
chủ đừng để người trong thiên hạ thất vọng.”
“Nhất định nhất định!” Khấu Nguyên Kiệt cười nhạt nói: “Hòa giải với
hai giáo Phật, Đạo để thiên hạ hưởng thái bình là tâm nguyện gia phụ theo
đuổi nhiều năm. Vân công tử có thể yên tâm.”
Vân Tương thấy La Nghị và mấy võ tăng Thiếu Lâm đang căng thẳng
thủ thế ở dưới bục, biết họ lo lắng cho mình, bèn ôm quyền chào Khấu
Nguyên Kiệt, xoay người đi xuống. Gã nhỏ giọng nói với La Nghị và Tiêu
bá chạy tới đón mình: “Ma Môn đã chuẩn bị đầy đủ, chuyện hôm nay rất
khó ngăn chặn, chúng ta trở về rồi tính.”
Đoàn người trở về Tế Sinh Đường do Tĩnh Không đại sư sáng lập nằm dưới
chân núi, La Nghị đưa đám Vân Tương vào trong nhà. Vân Tương quan sát
bên trong gian nhà cỏ, thấy chính giữa vẫn treo bức tranh chữ do Tĩnh