Không đại sư viết, cách bài trí không khác năm xưa, chỉ là sạch sẽ gọn gàng,
có sức sống hơn trước.
“Người già được chăm nom, trẻ con được che chở, bần hàn được cậy
nhờ, khó khăn được tương trợ, người cô quả, góa bụa, kẻ bệnh tật đều có nơi
nương tựa, đó là Tế Sinh Đường!”
Nhìn lại bức thư pháp lưu giữ thủ bút của Tinh Không đại sư, Vân
Tương cảm khái vạn phần. Gã nhìn đăm đăm bài vị của Tĩnh Không đại sư ở
chính giữa nhà, lòng thầm nhủ: “Đại sư, ta không phụ sự ủy thác của ông,
Tế Sinh Đường đang phát dương quang đại trong tay ta và đệ tử ông, không
ngừng cứu giúp thêm nhiều người nữa.”
La Nghị thắp ba nén nhang trước bài vị của Tĩnh Không đại sư, cung
kính vái ba vái, rưng rưng khấn: “Sư phụ! Người xem ai đến thăm người
đây? Hiện giờ Tế Sinh Đường được Vân đại ca lo liệu, quy mô càng ngày
càng lớn, cứu được càng lúc càng nhiều người. Sư phụ ở trên trời có biết
nhất định vui lắm phải không? Sư phụ yên tâm, con và Vân đại ca sẽ đem
lòng từ bi của người truyền tới nhiều người hơn nữa, lòng từ bi của một cá
nhân là từ bi nhỏ bé, chỉ có lòng từ bi của cả thiên hạ mới là từ bi lớn lao. Tế
Sinh Đường không chỉ cứu giúp những cảnh ngộ khổ, nghèo đói, mà còn
muốn truyền lòng từ bi ấy đến khắp thiên hạ!”
Vân Tương vốn không tin thần Phật, nhưng trước bài vị của Tĩnh
Không đại sư, gã cũng tự nguyện thành tâm vái ba vái, khấn thầm trong
lòng: “Đại sư trên trời có linh, xin hãy phù hộ ta tiêu diệt ma chướng, bảo vệ
Phật pháp cho Thiếu Lâm!”
Xong xuôi, Vân Tương và La Nghị mới cùng nhau đi vào hậu đường.
La Nghị sốt ruột than: “Đệ thật không ngờ Viên Thông phương trượng lại
bắt tay với Ma Môn, thậm chí ra sức thúc đẩy mối liên minh này, còn Phong
Dương chân nhân của Võ Đang cũng phụ họa theo. Lẽ nào họ cho rằng Phật,
Đạo, Ma thật sự có thể hóa giải ân oán, thân như một nhà?”
Vân Tương lắc đầu cười nói: “Ân oán có thể buông bỏ, nhưng bản chất
mỗi bên lại không dễ dàng thay đổi. Ma Môn mang dã tâm độc chiếm thiên
hạ, vì mục đích này mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, hy sinh trăm nghìn