Vân Tương gật đầu: “Đệ là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm, có mối liên hệ
với tăng nhân Thiếu Lâm, nếu có thể tìm hiểu nguyên nhân thật sự khiến
Viên Thông kết giao với Ma Môn từ chỗ họ, chúng ta mới mong phá được
âm mưu của Ma Môn mà cứu Thiếu Lâm.”
La Nghị sực hiểu, vui vẻ nói: “Đệ hiểu rồi, đệ sẽ cố gắng dò hỏi. Phát
hiện được gì sẽ lập tức báo cho Vân đại ca.”
“Nhưng chuyện này cũng không thể cưỡng cầu." Vân Tương vội căn
dặn: “Không được để lộ ý đồ của mình tránh gây ra nguy hiểm.”
Hai người đang ở hậu đường bàn chuyện, chợt nghe có giọng nói như
chuông bạc lanh lảnh bên ngoài: “Ba Triết sư thúc mau tới đây, ở đây quả
nhiên có một gian Tế Sinh Đường!”
Gian nhà cỏ này nằm ở sau núi Tung Sơn, bình thường rất hiếm người
ngoài lai vãng, La Nghị nghe thấy có người gõ cửa thì thoáng ngạc nhiên,
vội nói với Vân Tương: “Vân đại ca cứ ngồi đây nhé, đệ đi xem thử.” Nói
rồi cậu bỏ lại Vân Tương, mở cửa ra ngoài.
Tạm không nhắc ba người Vân Tương, Tiêu bá, Trương Bảo nghỉ ngơi
bên trong, La Nghị bước ra trông thấy một cô bé mặc áo đỏ đang nhảy chân
sáo đẩy cổng bước vào. Cô bé khoảng bốn, năm tuổi, xinh tươi non nớt, răng
trắng môi đỏ, cặp mắt to tròn đen lay láy đặc biệt đáng yêu. La Nghị bèn
tươi cười hỏi: “Tiểu muội muội, muội tìm ai?”
“Muội không tìm ai cả, muội tìm Tế Sinh Đường.” Cô bé ngẩng mặt,
nghiêm túc đáp như người lớn. La Nghị phì cười, sau đó lại lấy làm kỳ lạ,
nơi này hẻo lánh, rất ít người biết, sao cô bé con này tìm được đến tận đây?
La Nghị biết đứa trẻ mới chừng này tuổi chưa thể rời xa người lớn, bèn
ngẩng đầu nhìn ra ngoài cổng, thấy một hán tử trung niên thân hình cường
tráng, dáng vẻ lạnh lùng lẳng lặng bước vào. La Nghị tức thì đanh mặt, sinh
lòng cảnh giác. Đây là phản ứng bản năng của những người tu luyện chính
pháp Phật Môn đối với những hung đồ sát nghiệp trầm trọng.
Hán tử quét mắt nhìn La Nghị, sâu trong đôi mắt cũng thoáng vẻ lạ
lùng. La Nghị bước lên trước, ôn tồn ôm quyền nói: “Huynh đài, nơi này